Ta thích khoảnh khắc chớm thu. Chỉ mới nhắc tên thôi bên tai ta đã gợi lên một âm thanh, nhẹ nhàng, bâng khuâng, xao xuyến khó tả. Nó tựa như một nốt nhạc trầm bổng ngân lên trong một không gian cổ tích, hoặc tựa một áng mây lơ lửng trên không trung bao la gió mát và đầy ắp những tiếng chim ca. Đó ắt hẳn là những giây phút bình yên vô tận. Mưa chấm dứt, nắng bắt đầu le lói nhẹ. Những tia nắng vàng mơ, dìu dịu trông thật đáng yêu biết nhường nào. Lúc đó ta như muốn ra hòa cùng với nắng, ôm nắng vào lòng và đón những mới mẻ trong veo.
Không dưng lúc đó ta lại nhớ đến khoảng thời gian chớm thu của những ngày thời thơ ấu. Một vùng quê đúng nghĩa là quê với đồi núi bao la bát ngát. Cây cối xanh tươi bao trùm cả ngôi nhà ngói ba gian nhỏ xíu đầy ắp tiếng nói cười của đại gia đình thân yêu. Những ngày chớm thu ở quê cảm giác có chút gì đó se se lạnh mơn man khắp da thịt. Mây bao trùm khắp rừng cây, màu trắng bồng bềnh lơ lửng. Rồi bất chợt một mùi hương len lỏi trong khoang mũi khiến ta khựng lại.
Thật trùng hợp làm sao, đúng khoảnh khắc chớm thu, mùa thị bắt đầu chín rộ. Trong thâm tâm với ta thị là thứ quả “đại sứ” cho mùa thu, cho những ước vọng tuổi ấu thơ thanh khiết. Vẫn còn đó là ký ức bầy trẻ con đan giỏ thị bằng những sợi len xanh đỏ, tay cầm giỏ tung tăng khắp nẻo đường làng, thi thoảng lại đưa lên mũi ngửi để thỏa mãn cơn thèm mùi hương ngọt ngào. Vẫn còn đó là đêm trăng rằm với mâm cỗ Trung thu luôn hiển diện quả thị vàng ươm. Và ta nghĩ, quả thị đã làm nên một mùa trăng trọn vẹn với nhiều tiếng cười trong veo…
Chớm thu ta thổn thức nhớ một mùa tựu trường, nhớ thời học sinh đầy hoài bão. Những mùa tựu trường thuở nhà đang nghèo, thiếu thốn luôn khiến cho bố mẹ và đàn con phải nghĩ suy, cân đo đong đếm. Quần áo, cặp sách, giày dép? Ai còn bồi hồi giống như ta khi được mẹ thông báo sắm cho một bộ đồ mới? Ai còn nhớ nét mặt đầy lo âu khi thấy bố mẹ nhắc tới năm học với biết bao nhiêu khoản phải chi tiêu. Hồi đó nhà nghèo nên mùa tựu trường nào cũng đơn sơ, thi thoảng bố mẹ mới sắm cho quần áo mới, còn lại chủ yếu mặc đồ cũ của anh chị, hoặc người thân cho tặng.
Nhưng có nề hà chi, niềm vui háo hức vẫn còn vẹn nguyên trong ta khi được đến trường học tập, được gặp gỡ bạn bè, thầy cô giáo thân thương. Mùa tựu trường còn được gọi là mùa tri thức, khi tiếng trống vang lên giục giã là cuộc đua tri thức bắt đầu. Những ngày tháng học sinh tươi đẹp mới thấy bản thân mình đã từng có một quãng thời gian hạnh phúc vô cùng, không chỉ riêng ta mà bất kể ai từng là học sinh cũng đều quay quắt nhớ mong được một lần quay lại trong đời để hun lên tình bạn thắm thiết, tình thầy trò mến thương. Và cũng mỗi lần mùa tựu trường về để cho ta chiêm nghiệm, biết trân quý những phút giây quý giá như vậy.
Chớm thu. Ta muốn nói thật nhiều điều để thỏa mãn nỗi niềm giãi bầy tha thiết. Với ta, chớm thu không chỉ là thời khắc sự chuyển giao giữa hai mùa mà còn lưu dấu bao kỷ niệm đáng yêu của bản thân với quê nhà thân thương. Ta sẽ vẫn nhớ chớm thu như một dấu mốc thời gian quan trọng, hiện hữu ký ức, hiện tại và cả tương lai nữa để bản thân vững bước vào đời thênh thang…
Gửi phản hồi
In bài viết