Thoảng trong gió hương hoa di lăng từ phía bến phà. Cái thứ hương phải thật chú ý, thậm chí phải vấn vương với nó từ rất lâu mới cảm nhận được. Tâm trí bỗng quay về tuổi học trò với bông hoa cất kỹ trong trang vở, trao thì vội mà hương hoa thơm suốt mấy chục năm. Cả vùng đồi Trung du, cơ man là những cây di lăng. Đến mùa, hoa nở cánh cong cong nửa như muốn ôm lấy chiếc nhụy tinh khôi, nửa lại như muốn xòe ra cho người đời ngắm nghía. Những bông mới nở màu xanh biếc, sau vài hôm như được nhuộm nắng, thấm căng những tinh túy của đất trời, cánh hoa chuyển thành màu vàng xuộm, đẫm hương thơm đặc biệt.
Lại thoáng tự hào nhớ lại lời trầm trồ của những bạn trẻ khi sáng mải mê check-in quảng trường: Tuyên Quang dạo này đẹp quá. Lại hình dung vẻ vui tươi nhí nhảnh của các cô khi tạo dáng chụp ảnh với Tượng đài Bác trên quảng trường, với đường hoa bên cạnh. Chắc hẳn phải thấy quang cảnh ưa nhìn lắm, những người trẻ vốn thích sống ảo với những góc chill mới thích thú đến thế.
Mới thế đã chục năm, Cụm tượng đài và quảng trường khánh thành. Người đi xa trở về ngỡ ngàng thấy nơi này giờ đã thành nơi sinh hoạt cộng đồng ưa thích của người dân thành phố. Trẻ em, người già, thanh niên, trung niên cùng đi dạo, hóng gió, ngắm cảnh... Tất cả quây quần tối tối như đàn con quanh Cha già kính yêu. Đến mức những cô cậu bé lên hai lên ba mỗi khi đi qua quảng trường đều tự giác cúi đầu “chào ông cụ”, làm người lớn mãn nguyện mỉm cười. Có lẽ họ đang cảm nhận rõ niềm hạnh phúc lớn lao hơn cả hạnh phúc thông thường của người có đứa con biết lễ phép. Rằng lớp trẻ của thành phố hôm nay rất tự nhiên mà từ rất nhỏ đã biết kính yêu Bác Hồ. Rằng khi mỗi người tự thấy lòng trong sáng hơn, hẳn có quyền nghĩ và tin về ngày mai hơn hẳn hôm nay.
Bên sông, núi Dùm đã ngả màu tím sẫm. Đèn trên quảng trường bật sáng, phản chiếu ánh lấp lánh phía đài phun nước làm thành phố thật lung linh. Trên các ngả đường đã sáng trưng những mô hình Trung thu, chở theo rộn ràng niềm vui của cả trẻ con và những người không còn trẻ. Thứ ánh sáng ấy như nói rằng, dẫu cuộc sống còn khó khăn, dẫu có gặp những biến cố, thì vẫn cần hiên ngang, tạo nên niềm vui sống hằng ngày. Đó chính là khí chất quật cường dẻo dai như cây tre “thân gầy guộc lá mong manh/ mà sao nên lũy nên thành tre ơi…” của nước Việt Nam ta.
Và trong gió, hương di lăng cứ thoang thoảng, thật dịu và êm.
Gửi phản hồi
In bài viết