Tôi sinh ra, lớn lên ở nơi vùng cao heo hút. Tuổi thơ nghèo khó khiến chúng tôi từng trải hơn những đứa trẻ nơi khác. Chừng 4, 5 tuổi, tôi đã theo các anh, các chị đi lấy củi, lấy măng. Để tránh bị vắt cắn chúng tôi buộc chặt chiếc túi nilon vào bàn chân. Nhưng chẳng mấy chốc túi nilon thủng lỗ chỗ, kết quả là chân đứa nào cũng có một vài con vắt căng tròn. Ấy thế, bọn trẻ ăn chưa no, lo chưa tới ấy cũng bắt chước người lớn, lấy con dao cạo con vắt ra khỏi chân (vì vắt cắn rất chắc), lấy nước bọt xoa vào chỗ vắt cắn cho cầm máu.
Chuyện vắt cắn chưa hết thì đến chuyện bị ong đốt. Ong vàng thường làm tổ trong những khóm nứa, bụi tre và chỉ chờ bọn trẻ cặm cụi chặt măng là chúng lao ra đốt. Oái ăm là cái giống ong chỉ đốt vào mắt nên hôm nào đi lấy măng về cũng có 1 vài đứa mắt sưng húp mí. Nhưng không vì thế mà chúng tôi sợ. Thành quả vẫn là những chiếc bao tải măng nặng đến còng lưng nhưng đứa nào cũng hỉ hả khi nghĩ đến số tiền 10.000 - 20.000 đồng kiếm được từ bán măng. Bố mẹ đặc ân cho chúng tôi số tiền đó để mua kem, mua kẹo. Bọn con gái để mua gói dầu gội đầu cho tóc mượt, thơm hơn.
Kỳ nghỉ hè cũng là mùa mưa lũ kéo về. Khi màu xanh trong của nước chuyển đục ngàu là bố tôi lại đi cất vó, đánh rậm. Tôi lúc nào cũng là đứa cầm rổ, rá theo bố hứng sao cho đầy thì trở về. Khi nước sông bắt đầu ngập đoạn đường trũng là mỗi đứa một chiếc xe đạp lao vèo vèo từ bên này qua bên kia cho đến khi bị người lớn lùa về vì nước đã ngập cả nửa bánh xe. Có lẽ vì thế, qua mỗi mùa nước, đứa trẻ vùng cao nào cũng biết bơi theo bản năng. Đến nỗi, nếu không có người lớn, chúng tôi tự biết chặt những cây nứa, cây chuối làm phao rồi ngâm dưới sông cả buổi mà giờ nghĩ lại chúng tôi thấy mình thật quá may khi không bị hà bá gọi tên.
Kỳ nghỉ hè vui nhất là dịp Tết Trung thu. Bọn trẻ nghèo không có tiền mua đèn ông sao dán giấy xanh đỏ thì tự có cách làm riêng. Đứa nào đứa đấy tận dụng vở chưa viết hết rồi khéo léo tách đôi tờ giấy cho mỏng để dán cánh ông sao. Đứa khéo tay hơn tự tay gấp giấy rồi cắt thành bông hoa 4 cánh, 6 cánh, 8 cánh hoặc sưu tầm hình con bướm, con ong… đẹp ở tranh rồi cắt để trang trí cho chiếc đèn. Hì hụi làm cả ngày, tối đến, bọn trẻ hò nhau cầm đèn ông sao đi rước quanh làng. Không nhạc, không trống, chỉ có tiếng trẻ con hò hét dưới ánh trăng rằm vằng vặc mà xóm lại vui như hội. Những chiếc bánh dẻo, bánh nướng ngày ấy sao mà ngon đến lịm người, đứa nào cũng há hốc mồm trong khi chờ người lớn cắt chiếc bánh chia phần.
Dòng đời vẫn trôi, nhưng những ký ức về mùa lũ, về kỳ nghỉ hè và những đêm trăng… mãi là những thanh âm trong trẻo, tươi đẹp để tôi thấm thía, trân quý hơn từng khoảnh khắc của cuộc đời.
Gửi phản hồi
In bài viết