Những ngày cuối hạ, chao ôi, sao mà nhiều cảm xúc đến như vậy cơ chứ. Mùa gặt đã xong rồi. Rơm cũng được xây cao chót vót khô khén. Gió về chiều càng về nhiều hơn. Thích nhất là tụi trẻ con, cứ trông chờ tới chiều để chơi trò thả diều. Đó có lẽ là những ngày vui nhất. Vui vì được tận hưởng nốt những ngày hè để chuẩn bị sang một năm học mới. Đó đây vẫn là những lời nhắc nhở ôn bài cho năm học mới, và cả kế hoạch mua quần áo, giày dép, sách vở. Trẻ con thì vô tư nhưng cha mẹ lại thêm gánh nặng trên vai.
Những ngày cuối hạ làm trẻ con ra đồng nằm dài trên triền đê mặc gió tạt làm rối tung lọn tóc rối. Hương đồng lẩn quất mang vị bùn, vị cỏ, vị của hương hoa dại chẳng biết tên. Tất cả đã làm nên nỗi nhớ, dệt lên thảm bình yên vô cùng tận. Nằm ngửa mặt lên trời thấy đám mây trắng bồng bềnh trôi lại ước làm đám mây bay khắp nhân gian, chẳng làm mục đồng chăn trâu, chăn bò nữa. Ánh hoàng hôn đỏ đối xuống dần sau chóp núi, màn đêm loang loáng ùa về thì mới nhổm dậy về nhà. Đi trên con đường làng, hai bên dãy bạch đàn xao xác, dưới chân đất đỏ cựa quậy lại thấy bóng dáng của những người nông dân gồng gánh tảo tần.
Những ngày cuối hạ tôi nhớ và thèm bữa cơm gia đình đầm ấm có mẹ cha, đàn em thơ nhỏ dại. Bữa cơm với rau tập tàng, cà pháo muối chua, vài con cá rô đồng kho với lá nghệ. Mẹ sẽ gắp từng miếng thức ăn cho đàn con, cha hóm hỉnh cười nói sau cơn mưa cuối hạ sẽ đi đặt đó, đặt lừ nhiều hơn. Mấy chị em ăn một cách hào hứng, “tốn cơm” hết xẩy.
Bữa cơm quê chỉ có vậy thôi nhưng tôi vẫn luôn khao khát, vẫn thèm muốn được trở về ăn hàng ngày. Bữa cơm quê nuôi dưỡng tinh thần, thể chất, tạo nên một hình hài của tôi trưởng thành, góp hành trang vào đời bước qua những chông chênh khó nhọc. Giờ đây khi xa nhà, tự lập với những bữa cơm một mình trên phố tôi mới hay thấm thía câu ca dao thuở nào “Cơm người khổ lắm ai ơi/Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn”.
Những ngày cuối hạ, ngước mắt nhìn lên lốc lịch mới hay thời gian của năm đã trôi đi hơn một nửa chặng đường, thấy mình vẫn cứ loay hoay mắc kẹt giữa mớ bùng bong, chưa làm được gì nhiều. Ở nơi này, bản thân gấp gáp, cuốn xoáy theo nhịp sống phố thị, tâm tính cũng thay đổi ít nhiều. Bỗng dưng thấy tiếc vô cùng sự hồn nhiên chân chất quê mùa khi xưa, nhìn đâu cũng thấy niềm vui, hạnh phúc dâng tràn. Tôi chợt giật mình, không ngỡ bản thân đã lớn nhanh và thay đổi quá như vậy. Nhưng con người chúng ta dù có muốn hay không cũng phải chấp nhận. Giây phút đó, tôi biết mình phải sống chậm lại, nhiệt huyết cống hiến cho đời và ru lòng những an yên!.
Gửi phản hồi
In bài viết