Thoắt cái, giờ đã gần chục năm, mấy cây Ngọc Lan đã rất to, cao hàng chục mét, cành lá sum xuê, mỗi mùa hoa nở trắng cành, hương thơm bay khắp cả vùng hồ. Còn mấy cây Lộc Vừng tuy cũng cao lớn, tỏa bóng mát cả một khoảng rộng trong con ngõ nhỏ, thì mãi mùa này mới ra hoa lần đầu tiên.
Nhìn sắc đỏ từ hoa rụng rơi…lòng tôi lại nao nao nhớ về thời thơ ấu, nhớ cây Lộc Vừng của cha!
Tôi đã đi qua tuổi thơ với bờ tre, ruộng lúa, giếng làng ắp đầy kỷ niệm. Vùng nông thôn miền núi xưa nơi nào mà chẳng có bờ tre, ruộng lúa, nhưng giếng làng thì không hẳn nơi nào cũng có. Hơn nữa, ngay bên bờ giếng làng tôi lại có cây Lộc Vừng cổ thụ rất đẹp và đẹp nhất khi Lộc Vừng nở hoa. Tôi không biết cây Lộc Vừng ấy có từ bao giờ, nhưng từ khi tôi biết đi gánh nước ở giếng làng (khoảng 7 - 8 tuổi) đã thấy cây Lộc Vừng tỏa bóng che mát cả một vùng xung quanh giếng nước. Hồi đó, tôi rất thích đi gánh nước vào những buổi sáng mùa hè tháng sáu, tháng bảy. Bởi nước giếng làng vừa trong, mát, vừa được ngắm nhìn những chùm hoa Lộc Vừng đung đưa theo từng cơn gió sớm mai từ cánh đồng thổi qua mát rười rượi, thật tuyệt vời.
Tôi lớn lên mang theo những kỷ niệm về cây Lộc Vừng nơi quê nhà. Và, sau này mỗi mùa hoa Lộc Vừng đến tôi đều cố gắng về làng quê thăm ngoại để được ngắm Lộc Vừng nở hoa, để lại được thả mình vào miền thơ ấu xa xôi thuở nào… Có một lần cùng cha về quê, thấy tôi ngồi lặng ngắm hoa Lộc Vừng lúc bình minh, cha nói: Hoa Lộc Vừng thật đẹp, loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy của người con gái.
Loài hoa này cũng rất khác biệt, từng chùm nhỏ bé đỏ thắm như muốn giấu bớt vẻ đẹp của mình trong phiến lá. Dù là lúc nở rộ, nhưng người ta chỉ thấy mùi hương Lộc Vừng thoảng bay theo gió. Không ngào ngạt như Dạ Lan, hương Lộc Vừng vừa có nét gì đó giống với hương Bưởi, hương Cau, vừa có sự quyến rũ khêu gợi thầm kín khó tả của riêng mình…
Khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên về những lời nhận xét đầy tinh tế của cha về hoa Lộc Vừng, thì ông đã vỗ vai tôi bảo: Khi nào nghỉ hưu nhất định cha sẽ trồng cây này. Và cha tôi đã làm đúng như vậy. Cha không trồng Lộc Vừng trong chậu, trong bồn mà trồng ở góc sân sau nhà. Được chăm bón thường xuyên nên chỉ mấy năm cây Lộc Vừng đã vươn cao xòe tán xanh rợp, rồi những chùm hoa đầu tiên bung nở. Mỗi dịp vào mùa hoa cha đều thông báo để tôi sắp xếp thời gian về thưởng thức…
Năm tháng trôi nhanh, cây Lộc Vừng của cha gắn bó với gia đình tôi bao mùa mưa nắng. Cây càng to, càng nhiều tầng cành, hoa càng nhiều, càng đẹp. Mỗi năm cha tôi đều chiết dăm bảy cành nhỏ để tặng bạn bè, hoặc cho anh em họ hàng đem về trồng. Nhiều lần có người đến hỏi mua cây Lộc Vừng, rồi năn nỉ, trả giá rất cao, nhưng cha tôi vẫn không bán. Tôi nói với cha, con rất thích cây Lộc Vừng này, nhưng họ trả giá cao vậy cha cứ bán. Nhà mình cũng đang cần tiền để sửa bếp mà, rồi mình sẽ trồng cây khác. Cha nói, ai thích và biết thưởng thức loài hoa này thì cha cho, tặng, chứ không bao giờ bán!
Lời cha nói khi ấy, mãi sau khi cha mất tôi mới hiểu được rằng, cha trồng cây Lộc Vừng ấy là để cho tôi và chỉ cho tôi thôi. Vậy mà tôi đã không gìn giữ được cây Lộc Vừng ấy. Đó có lẽ là điều hối hận nhất của tôi với cha mình. Giờ nhìn hoa Lộc Vừng nở lại nhớ cây Lộc Vừng của cha, lại có cảm giác đau lòng, hối tiếc và mong ước mọi thứ có thể quay lại để có cơ hội sửa sai, để khỏi ngậm ngùi thương nhớ những năm tháng có cha.
Gửi phản hồi
In bài viết