Cả làng rộn ràng như ngày hội. Nhà nhà tất bật ra đồng gặt những khóm lúa trĩu bông chắc hạt. Hương lúa mới ngào ngạt khắp làng trên xóm dưới. Dân làng tận dụng mọi khoảng trống có nắng để phơi thóc. Đây là thời điểm vô cùng bận rộn, chạy đua với thời gian để đưa thóc ngoài đồng về nhà…
Tôi lớn lên từ ngôi làng này. Trong ký ức của tôi vẫn hiển hiện cái không khí mùa gặt, cái bộn bề lo toan của nhà nông. Những mùa lúa thơm có được từ đôi tay trần của mẹ, đôi chân trần của cha cứ theo tôi đến tận bây giờ. Để có bát cơm đầy, nhà nông không lúc nào được ngơi tay. Trời đất có bốn mùa, công việc của nhà nông cũng mùa nào thức nấy. Nhưng vất vả, gian nan nhất là mùa hè và mùa đông.
Cái nắng mùa hè oi nồng, thiêu đốt. Thế nhưng mùa gặt đến, mỗi bận phơi thóc mẹ tôi cứ ngửa mặt lên trời tìm nắng, canh chừng những đám mây đen. Không ít lần thóc vừa tãi ra trên chiếc bện bằng nứa thì ào một cơn mưa bất chợt, thế là cả người cả thóc đều ướt sũng. Mẹ cứ để áo ướt thế mà hong thóc trên hè. Khi trời hửng nắng, cha mẹ tôi lại gồng gánh những giầu thóc ra chỗ nắng phơi. Mùa đông, ít mưa nhưng lại vô cùng thiếu nắng.
Dân làng tôi gom những ngày nắng đẹp, tranh thủ từng giờ để mang thóc ra phơi. Nhưng nhọc nhằn hơn cả là những ngày cày cấy trong mưa dầm, gió bấc. Áo tơi khoác ngoài manh áo mỏng che từng cơn gió rét cắt da, cắt thịt. Không ít lần lúa cấy được vài ngày thì gió bấc làm lúa chết cóng, phải mót mạ cấy lại. Cứ thế mùa nối mùa, mẹ cha chắt chiu khó nhọc thành những hạt gạo, cơm nuôi chúng tôi nên người.
Dù đã xa quê, xa cánh đồng phù xa mấy chục năm rồi, nhưng mỗi lần trở về, tâm trí tôi lại hiển hiện bao nhiêu kỷ niệm. Cánh đồng làng mầu mỡ phù xa vẫn vẹn nguyên từng thửa ruộng, lúa ngô vẫn xanh mướt một màu sinh sôi. Cánh đồng làng đã quặn mình tạo nên những mùa no ấm nuôi dưỡng bao thế hệ dân làng tôi.
Hôm nay, một ngày giữa tháng 6, tôi lại trở về nơi chôn rau cắt rốn. Cái không khí oi nồng thật bức bối, khiến người tôi đẫm ướt mồ hôi. Cánh đồng làng đang mùa gặt. Những người nông dân quê tôi đội nắng tranh thủ gặt nhanh để tránh một cơn mưa sắp đổ xuống. Dọc theo con đường làng, người dân tãi thóc ra phơi trên những tấm bạt màu xanh.
Tấm bạt có thể được thu lại thành những bọc lớn che cho thóc khỏi ướt mỗi khi cơn mưa bất chợt. Không còn những tấn bện đan bằng nứa, nhưng thóc lúa vẫn cần nắng để phơi khô. Tôi nhìn lên bầu trời, từng đám mây đen sũng nước đang trực chờ chút xuống và cầu mong cơn mưa sẽ không đổ xuống cánh đồng mùa gặt.
Gửi phản hồi
In bài viết