Những cơn mưa như lời dỗ dành đám lá bàng đang khô như sắp quắt đi dưới cái nắng đổ lửa mùa hạ. Mưa mùa hạ vội đến rồi vội đi đôi khi để lại trong tâm hồn những cảm xúc không thể gọi tên.
Mưa gợi nhớ về những ngày còn thơ bé, trở về khu vườn tuổi thơ nơi có những kỷ niệm đong đầy, khu vườn là cả một thế giới thú vị đối với chị em tôi. Vườn có cây hoa dẻ tỏa hương thơm ngát lúc hè về, có cây khế ngọt lúc lỉu những quả là quả. Đặc biệt nhất là cây chay tán xòe rộng, bầy chim sẻ ríu rít chuyền cành. Hoa trái ở vườn nhà là thức dâng cho chị em tôi trong mỗi độ hè về.
Tôi vẫn nhớ thân cây chay sần sùi, tán tỏa rộng như chiếc ô che nắng cả một góc vườn. Mùa chay, chị em tôi thường rủ nhau ra vườn để lượm những quả chay rụng. Khi nấu canh chua chỉ cần một, hai quả chay là đã có nồi canh giải nhiệt trong mùa nắng, sao mà thơm, mà ngon đến thế!
Chị em tôi chờ mỗi mùa chay ra quả, nhưng mẹ tôi lại chăm chút cho cây chay với một điều giản dị khác là để bà nội lấy vỏ ăn trầu. Bà nội tôi bảo khi ăn trầu có đủ vị mới ngon. Vị nồng cay của trầu của vôi, vị chát của cau và vị ngọt của chay quyện vào nhau để đỏ môi, thơm miệng.
Tôi không hiểu cái vị của nó lắm, chỉ biết bà lúc nào cũng bỏm bẻm nhai, trừ những bữa ăn và khi đi ngủ. Tôi không thể nào quên hình ảnh những buổi chiều nắng xế, bà ngồi bên hiên nhà, bổ trái cau làm tám, têm một miếng trầu với vôi trắng, từ tốn cho vào miệng thưởng thức như một món gì ngon nhất trên đời.
Góc vườn là giàn rau mồng tơi mẹ trồng gợi nhớ tới nồi canh cua đồng thanh mát, giải nhiệt cho những ngày hè. Bên bờ ao là giàn mướp lúc nào cũng trĩu quả, lá xanh biếc, hoa vàng mơ thu hút lũ ong, bướm tìm hoa hút mật. Chiều muộn mỗi ngày, dù bận gì nhưng chị em tôi không bao giờ quên nhiệm vụ mang chiếc thùng nhỏ ra giếng múc nước tưới cây.
Nơi góc thềm nhỏ trong căn nhà cũ, vào mỗi buổi sớm mai, bố và ông nội tôi vẫn ngồi bên tách trà ướp hương nhài trên cái chõng tre. Ngày ấy trong nhà tôi có rất nhiều vật dụng được làm bằng tre, từ bức phên nhà, chiếc bàn ăn cơm, rổ rá, nong nia, cho đến chiếc chổi tre… nhưng tôi vẫn nhớ nhất là chiếc chõng tre của ông nội làm. Những ngày hè oi bức, buổi tối chị em tôi thường nằm hóng mát trên chiếc chõng tre ngoài sân ngắm bầu trời đầy sao. Cây cối trong vườn nhà đung đưa theo làn gió mát như đang trò chuyện, tâm tình với nhau vậy.
Vào những đêm trăng. Ánh trăng vàng dịu dàng tỏa sáng khắp bầu trời, bao trùm lên vạn vật. Những cây lá im lìm, mệt mỏi, héo rũ vì cái nắng oi nồng của ban ngày giờ tươi vui trở lại, lay động rì rào trong gió. E ấp nơi vườn nhà, khóm nhài khe khẽ bung nở những cánh hoa trắng ngần, thơm ngát. Dạ hương, thiên lý dịu dàng đưa hương. Trăng tưới đẫm tàu cau lấp lánh sương đêm, rọi qua kẽ lá, soi tỏ ngõ nhà. Càng về khuya, trăng sáng vằng vặc đẩy bầu trời như cao thêm và trong vắt, có thể nhìn rõ những dải mây trắng nhẹ trôi.
Trong không gian huyễn hoặc của bầu trời đầy sao ấy, tiếng ếch nhái, chẫu chàng rộn um trong vườn. Các loài côn trùng sống về đêm cũng góp nhặt vào bản hòa ca ấy. Thoang thoảng trong gió mùi thơm ngan ngát của cỏ cây. Chưa bao giờ thiên nhiên về đêm lại sống động và gần gũi đến như vậy, vừa bình dị, thân thuộc mà cũng vừa kỳ bí, xa xăm.
Tuổi thơ tôi êm đềm với khu vườn gắn với bao kỷ niệm thân thương đã trở thành một phần ký ức sâu đậm. Dù cuộc sống ngày nay có nhiều tiện nghi hơn, nhưng mỗi khi nhớ về quê lại thấy biết bao cảm xúc ào ạt dâng đầy. Nhớ con ngõ nhỏ với nếp nhà đơn sơ, có ô cửa nhìn ra khu vườn ký ức tuổi thơ đầy hoa thơm, trái ngọt. Mỗi loại hoa, mỗi loài cây đều gắn với những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ, thật da diết!
Gửi phản hồi
In bài viết