Về đây đồng đội ơi!

- Tháng 7 những cơn mưa không ngớt. Nước lũ tràn về sông suối, khiến nhiều tuyến đường trên hành trình về thăm chiến trường xưa - Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên một thời chiến tranh khốc liệt bị ảnh hưởng. Nhưng điều đó không thể ngăn được các cuộc hành trình của hàng nghìn Cựu chiến binh Việt Nam, những người từng trực tiếp chiến đấu bảo vệ từng tấc đất biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Tôi theo dòng người - những CCB, du khách, nhà hảo tâm, có cả kiều bào nước ngoài trở về thăm chiến trường xưa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên một thời khói lửa. Thành phố Hà Giang xinh đẹp và thanh bình hôm nay không còn phòng nghỉ. Nhiều người dân thành phố đã nhường một phần căn nhà của mình để đón các CCB. Niềm hân hoan tràn ngập, nhưng cũng có không ít bùi ngùi. Những đôi mắt đỏ hoe, những đôi chân không lành lặn khập khiễng bước trên cỏ. Những bộ quân phục sờn cũ, chiếc ba lô con cóc nhiều mụn vá… vẫn theo người lính đến tận hôm nay.   

Hơn 40 năm trước, chúng tôi, những trai trẻ từ thành phố Tuyên Quang hành quân ra mặt trận, nơi đồng đội và đồng bào tuyến đầu cuộc chiến đang căng mình chống quân xâm lược. Cuộc hành quân mang theo khát vọng hòa bình… Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh đoàn quân lặng lẽ trong đêm tiến về phía tiếng súng.

Những người dân bám bản đợi sẵn để nhét vội vào ba lô người lính những chiếc bánh gạo nóng hổi. Tiếng súng giặc xé màn đêm dội về phía bản làng. Có người dân đã trúng đạn thù. Nhiều mảnh ruộng, khu vườn bị pháo địch cày nát. Những người lính ra trận mang theo nỗi đau của đồng bào... không nghĩ đến cái chết. Trước mũi tên, hòn đạn, nhiều đồng đội tôi đã anh dũng ngã xuống để mảnh đất này được bình yên.

Trở về đây - chiến trường xưa, nghe lại tiếng đồng đội, những lời dặn dò đau nhói. Tháng 7 có một ngày đau thương (ngày 12 tháng 7), khi hàng trăm đồng đội tôi quyết giành lại từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và họ đã mãi mãi nằm lại mảnh đất biên cương này. Đã 40 năm trôi qua, những cuộc tìm kiếm không ngừng với mong mỏi đưa các anh trở về quê mẹ.

Đất đá đã phôi pha vết đạn, nhưng đồng đội ơi, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm dù một chút hy vọng mong manh. Tên tuổi các đồng đội, chúng tôi đã tạc ghi vào bia đá tại khu thờ tự ngã ba cửa tử năm xưa. Hôm nay, một cô gái trẻ bật khóc, khi thấy tên tuổi cha mình ghi trên đó. Bao nhiêu năm mong mỏi được đón người cha đã hy sinh về quê mẹ. Giờ cô biết rằng, cha mình đang nằm lại đâu đó ngay gần nơi cô đứng.    

- Cha ơi, con đang đứng ngay nơi cha từng chiến đấu và hy sinh. Cha có nhìn thấy con không? Mẹ con vẫn trông ngóng cha về. Các bác, các chú đồng đội của cha vẫn đang tìm kiếm, cha ở đâu hãy nói cho con biết được không? Con xin cha đấy…! Hãy cho con nhìn thấy mặt cha một lần !!!

Nghẹn lòng trước những lời cầu xin của cô gái, trái tim người lính dù kiên gan trước quân thù, nhưng mềm yếu trước nỗi khắc khoải của người thân liệt sỹ. Nước mắt cứ rơi trên những gương mặt nhàu cũ vì sương gió, vì chiến tranh, vì nghĩa tình đồng đội chưa trọn vẹn. Trên vách đá chênh vênh kia, vẫn thấp thoáng bóng dáng đồng đội tôi canh giữ ở đó. Dưới thung sâu, những tiếng thầm thì vang vọng, đồng đội ơi, chúng tôi vẫn ở đây canh giữ đất trời thiêng liêng của Tổ quốc…

Tri ân công đức các anh hùng liệt sỹ, rất nhiều đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây thắp nén nhang thơm cầu mong linh hồn các anh siêu thoát...

Hoa Nguyên

Tin cùng chuyên mục