Muốn an được an

- Đã lâu nhóm bạn thân thiết thời sinh viên mới có dịp hội tụ đủ mặt tại Thủ đô. Đứa nọ khen đứa kia, nào là “trẻ ra”, “xinh hơn”, “ngày càng nhuận sắc”… Thậm chí cô bạn ở Hải Phòng còn bạo mồm bảo: “Cậu cứ nói một câu ngắn gọn là trông tớ vẫn còn tốn giai lắm! Đúng không”! Cả nhóm lại cười ngất, vui sướng, vô tư như những ngày sống với nhau ở ký túc xã Mễ Trì, Đại học Tổng hợp Hà Nội, cách nay đã gần nửa thế kỷ.

Ngỡ như mới đó thôi mà giờ ngoảnh lại đã trên dưới 65 - 70 tuổi cả rồi. Dù là chức tước, quyền cao vọng trọng gì, thì giờ cũng đã nghỉ hưu. Hơn nửa đời người bị cuộc sống cuốn đi, lúc nào cũng vội vã, hối hả mưu sinh, ngược xuôi sớm tối. Nhiều khi không có đủ thời gian cho người thân, cho bạn bè và cho cả chính mình. Thậm chí, đôi khi còn không kịp nhận ra mình nữa.

Giờ đều là tỷ phú thời gian, gặp nhau thảnh thơi, thênh thang giữa đất trời Thủ đô. Cùng nhau nhớ lại một thời sinh viên với những kỷ niệm tươi đẹp, nghe những câu chuyện đời, chuyện người trong chặng đường dài vạn dặm của mỗi người, chia sẻ những buồn vui riêng tư… trong lòng mỗi người bỗng dâng lên một chút tiếc đời và thấp thoáng nỗi buồn gậm nhấm. Ở cái tuổi lục thập, “thất thập cổ lai hy” ai mà chẳng từng trải qua những hỷ nộ ái ố của đời người, biết tỏ tường tri âm tri kỷ là ai, biết cái gì có nhân có nghĩa ở đời và chỉ mong muốn được an yên.

Ngồi lắng nghe trải lòng của những người bạn đồng môn (điều mà vì nhiều lý do tôi đã không thể làm được khi còn thanh xuân), tôi như chợt ngộ ra và thấm thía rằng, điều hạnh phúc nhất đâu có phải là trong những ước vọng xa xôi, mà nó chỉ là những điều giản dị hằng ngày. Đó chỉ đơn giản là sự chăm sóc, che chở của những người thân yêu bạn khi bạn vấp ngã. Là niềm hạnh phúc khi một ngày nữa được sống giữa cuộc đời, là có sức khỏe và bình yên. “Ta mơ trời cao với biển rộng mà quên rằng hoa từ đất mà ra”.

Nhìn cuộc sống hiện đại tấp nập bây giờ dường như cứ khiến người ta quá vội vã. Vội vã bon chen giữa cuộc đời để tìm ra thứ gọi là hạnh phúc. Người ta đã quen dần với việc tiếp cận những thông tin nhanh chóng trên tiktok, mạng xã hội. Và như vậy, như vô tình họ dần đánh mất đi sự kiên nhẫn. Biết có mấy ai còn muốn đọc hết một cuốn sách, xem hết một bộ phim chỉ vì nó quá dài...

Giữa những lo toan, xô bồ của cuộc sống, tôi tự dặn lòng, hãy để tâm hồn lắng lại một chút để yêu thương và được yêu thương nhiều hơn; để ngắm nhìn cuộc sống và cảm nhận những điều tốt đẹp giữa cuộc đời. Thi thoảng dành một chút thời gian để lắng nghe tiếng chim hót, ngắm nhìn bầu trời xanh. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến tâm hồn bình yên sau những muộn phiền. 

Trong cuốn sách “Muốn an được an” Thiền sư Thích Nhất Hạnh có viết như thế này: “Mỗi ngày, khi làm, nghĩ hay nói điều gì ta phải nói, nghĩ và làm với sự bình an. Nếu ý thức được cách sống của mình, ý thức cách ta tiêu thụ, cách ta nhìn nhận vấn đề thì ta sẽ biết cách chế tác an lạc ngay trong giây phút hiện tại, giây phút ta đang sống”.

Mỗi người đều có quỹ thời gian nhất định để được sống, được tận hưởng mọi thứ. Cuộc sống sẽ đẹp biết mấy khi ta biết sẻ chia với người khác dù chỉ là một nụ cười, một bàn tay nâng đỡ. Hành trình ta đang đi sẽ luôn có những ngày nắng ấm và lúc bão giông. Trân trọng và biết ơn những gì mình có thì những tháng năm còn lại của cuộc đời dẫu có bất cứ điều gì thì ta vẫn cứ ung dung ở giữa cõi người. Và chắc là muốn an sẽ được an!.

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục