Tháng Bảy về thật rồi

- Tháng Bảy về thật rồi, về theo cái cách an nhiên, lặng lẽ nhất. Tháng Bảy, nắng vẫn gay gắt và bầu trời vẫn trong xanh như thế. Tháng Bảy, cũng là tháng của những ngày giao mùa hạ - thu, thời tiết cũng trở nên đỏng đảnh hơn, lúc thì nắng vàng chói chang, lúc thì mưa đổ vội vã. Có lẽ vì thế mà tháng Bảy luôn để lại cho ta một chút cảm xúc lâng lâng, luyến tiếc, một chút bâng khuâng xao xuyến.

Tháng Bảy hay có những ngày mưa dai dẳng. Ta vốn chẳng thích gì những ngày mưa ấy: “Những ngày mưa tháng Bảy/Em có thấy phố buồn/Ai ngồi bên cửa sổ/Bâng khuâng nhìn mưa tuôn”… Mưa tháng Bảy thường gợi buồn mà! Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, những cơn mưa tháng Bảy đã xoa dịu mặt đất nóng hổi đang cằn khô vì nắng lửa; đã thổi làn gió mát cho không khí trong lành dễ chịu sau những ngày oi ả; mang những giọt nước trong veo tưới cho cây cối xanh mướt, đầy sức sống… Và những ngày mưa tháng Bảy, đôi khi cũng đem lại cho tâm hồn ta những cảm xúc thật ngọt ngào, khó tả. 

Những ngày tháng Bảy, lại nhớ thời ta cùng các sĩ tử bạn bắt đầu cho cuộc hành trình chạm vào ước mơ của mình trong lo lắng, bồn chồn, lẫn háo hức, rộn ràng khó tả với những ngày thi đại học, ghi dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình…

Tháng Bảy thuở xa xưa của ta là những ngày hè tuyệt vời. Ta không phải thức dậy sớm ăn vội bát cơm nguội, hay củ khoai, củ sắn luộc rồi cùng lũ bạn cuốc bộ hay đạp xe đến trường. Mỗi sáng sớm thức giấc ta nằm dài trên giường nghe tiếng í ới gọi nhau của những người nông dân dong trâu ra đồng; và nghe tiếng nhạc ve cất lên râm ran. Đó là những ngày vui vẻ, hồn nhiên trên miền quê bình dị gắn với những cánh đồng sau mùa gặt, với sông suối, núi đồi quê ngoại dấu yêu. Ở đó, mấy chị em ta (và cả lũ bạn nữa), đói thì ăn các củ, quả có sắn trong vườn nhà (hoặc vườn nhà hàng xóm); khát thì uống nước giếng khơi của làng; trưa nắng thì túm năm, tụm ba dưới bóng tre chẻ nan đan quạt, vót tăm; chiều chiều khi thì rủ nhau vào rừng kiếm củi, lấy măng, lấy chuối rừng hay lội xuống hồ vớt dong đuôi chó làm thức ăn nuôi lợn; khi thì ra suối mò cua, bắt cá, cất vó tôm... Và ta vẫn nhớ như in, tháng Bảy, mẹ ta ngồi thổi cơm bên chái bếp sau hè, khói bay lên rồi êm ả tan vào bóng chiều vời vợi…

Tháng Bảy bây giờ, hoa phượng đã an bình trút xuống mặt đường những xác hoa cuối cùng, cánh hoa chầm chậm rơi như lời tạ từ, luyến lưu trước khi giã biệt. Ta biết tháng Bảy về thật rồi. Tháng Bảy vẫn khoác trên mình nó chiếc áo mùa hạ rực nắng và sắc màu trầm tư đứng bên triền sông suy nghiệm về cuộc đời. Phải chăng tháng Bảy cũng mang trong mình nó những cảm nghiệm về tuổi tác và những nỗi âu lo của đời người...

Đêm tháng Bảy, ta ngước nhìn lên bầu trời với những vì sao xa xăm và nghĩ mơ hồ về những tháng Bảy của cuộc đời... Ta đã đi qua bao mùa tháng Bảy, những mùa thơ bé hồn nhiên vô lo; những mùa thanh xuân trẻ trung rực rỡ, với bao khát khao, ước vọng, với những lo toan nhọc nhằn vất vả… nhưng trên tất cả là những yêu thương đã được đong đầy… để rồi cứ thế mà lớn lên cùng cuộc đời, trưởng thành, bản lĩnh với đời…

Tháng Bảy về thật rồi. Hình như thiên nhiên cũng đồng cảm với lòng người khi tháng Bảy về, trong lòng ta lại trào dâng chút xao xuyến, bâng khuâng. Ta ước ao được trở về những tháng Bảy bình lặng và tinh khôi thuở nào, năm tháng ấy đẹp như một giấc mơ…

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục