Ngày ấy, những người lính tuổi đôi mươi đầy sức vóc hòa vào rừng thiêng, núi thẳm Vị Xuyên xây dựng hầm hào, củng cố công sự tại những hiểm địa để ngăn quân thù chiếm đất biên cương. Vị Xuyên là mặt trận khốc liệt nhất trên toàn dải biên giới phía Bắc. Nơi được ví như lò vôi thế kỷ trong suốt 10 năm (từ 1979 đến 1989). Những ngọn núi, vách đá bị đạn pháo Trung Quốc dội xuống suốt ngày đêm. Tất cả những thứ trên mặt đất chỉ còn lại đá trắng xóa như vôi...
Hơn 30 năm đã qua, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức những người lính vẫn vẹn nguyên bao nhiêu cảm xúc, nỗi niềm đau thương khi đồng đội ngã xuống dưới làn đạn pháo giặc. Tháng 3 này, trở về chiến trường xưa, những điểm cao 468, đồi Đài, Cô X, Hang Gió, Hang Dơi nay đã xanh màu cây lá. Đá hóa thành vôi nay đã chuyển dần sang màu xám. Như vẫn còn đây những vệt máu thắm của đồng đội hằn in trên đá.
Cả một vùng chiến sự một thời chiến tuyến hai bên bờ sông Lô, nơi thượng nguồn Thanh Thủy và Pa Hán Minh Tân vẫn vang vọng một hành khúc bất tử. Nơi hàng nghìn đồng đội thân yêu vĩnh viễn nằm lại đất này. Trên những điểm cao 1509, 685, 468, 772, đồi Đài, Dông Cây Đôi, máu xương các anh quyện vào đất đá. Linh hồn các anh hóa vào từng nhành cây, ngọn cỏ nơi đất này. Đá núi mang hình hài các anh. Hồn linh thiêng sẽ mãi canh giữ dải đất biên cương của Tổ quốc.
Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên - nơi an nghỉ của 1.730 đồng đội hy sinh trong cuộc chiến từ 1979 - 1989 được quy tập tại đây nay đã thành một điểm đến linh thiêng. Dù vẫn còn trên 2.000 liệt sỹ, những đồng đội thân thương một thời từng sát cánh vẫn còn nằm lại đâu đó chưa thể tìm thấy và quy tập về đây, nhưng chúng tôi đều thấy ấm lòng khi mỗi ngày đều đón các tầng lớp nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc nghiêm trang vào viếng, tri ân các anh.
Trở về chiến trường xưa - Mặt trận Vị Xuyên, trở về miền ký ức đau thương và hào hùng, những người lính thêm một lần nhắc nhớ về một cuộc chiến mà lịch sử không bao giờ quên. Hồn đá linh thiêng nơi biên cương là kết tụ xương máu của cha ông, của những người lính một thời quên mình giữ đất. Hoa nở thắm trên đá. Cỏ mọc xanh trên đá. Cây vươn lên trời xanh, rễ bám chặt vào đá, giữ cho hồn thiêng sông núi đời đời bền vững.
Gửi phản hồi
In bài viết