Tôi có người bạn mắc bệnh căn bệnh thế kỷ từ ngày học cấp III. Ban đầu dường như bạn buông xuôi, đầu hàng với số phận. Đỉnh điểm khi những đứa bạn cùng mắc căn bệnh ấy quái ác đã lần lượt ra đi, mãi mãi… Bạn sống thu mình. Hết cấp ba, bạn không thi đại học mà ở nhà phụ giúp bố mẹ làm kinh tế trang trại. Bạn bảo, đằng nào cũng chết, thôi thì còn giúp đỡ được bố mẹ ngày nào thì nỗ lực ngày đó.
Với tâm lý sẵn sàng chờ đợi điều tồi tệ nhất, bạn đã làm tất cả những gì có thể. Trang trại dưới sự cần mẫn của bạn dường như tốt hơn các trang trại kề bên. Ngày hái quả, thương lái ùn ùn kéo đến. Bạn đầu tắt mặt tối không hết việc. Bạn thấy cuộc đời thật ý nghĩa khi mình đã làm được việc có ích. Lúc rảnh, bạn thường tâm sự: Giá trị của một con người không nằm ở chỗ bạn sống bao lâu, mà quan trọng là làm được gì cho đời. Với bạn, cơn mưa có thể chưa ngớt nhưng trời vẫn sẽ sáng theo cách riêng.
Một người hàng xóm, khi nghe tin mắc bệnh trọng đã vô cùng sốc. Bao nhiêu sân si không thể rũ bỏ khiến người này nặng lòng hơn. Nào là con cái mình sau này sẽ sao? Ngôi nhà vừa mới xây xong liệu bọn trẻ có được hưởng không? Và họ tự trách số phận bất công với họ thế? sao không cho họ sống thêm 10 năm, 20 năm... Cứ thế, người này mang theo day dứt về cõi vĩnh hằng. Nhưng giờ đây, con cái họ đã lớn, thi cử đỗ đạt, tương lai rộng mở. Dù chưa dựng vợ, gả chồng nhưng chúng đều tự lập để kiếm sống. Giá mà lúc ấy họ nghĩ tích cực hơn thì cuộc sống cuối đời sẽ thanh thản hơn nhường nào?.
Hôm qua, một trận dông lốc đã xảy ra. Đâu đó chúng ta lại nghe thấy có ngôi nhà bị đổ sập, đường xá chia cắt, nông sản đến ngày thu hoạch bỗng chốc mất trắng. Đau đớn hơn, khi có người đã bị lũ cuốn… Xót xa là thế nhưng không ai có thể thay đổi thực tế. Điều có thể làm là giúp đỡ người ở lại sống tốt hơn. Vậy là trên mạng xã hội lại có những dòng kêu gọi hỗ trợ, rồi cứ thế những phần quà ủng hộ nhanh chóng đến với những số phận không may mắn kia. Những tưởng cuộc sống đi vào ngõ cụt nhưng dưới tình đoàn kết cộng đồng, họ lại bắt đầu cuộc sống mới. Những ngôi nhà mới dựng lên là nền móng vững chắc để họ xây tương lai.
Trong cuộc sống không ai có thể lường trước những điều sẽ xảy ra. Vì thế, thay vì lo lắng, chúng ta hãy luôn trong tâm thế đón nhận những buồn, vui của cuộc sống. Hạnh phúc hay khổ đau, là do cách nhìn, cách cảm và những suy nghĩ của mỗi người. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta luôn tin rằng: Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Gửi phản hồi
In bài viết