Lang thang cùng mây...

- Có một không gian mênh mông, bỗng trở nên trống rỗng. Có một con đường đầy hoa lá, bỗng dưng lặng câm giữa trời. Cây bàng cổ xòa bóng như chiếc ô vô hồn. Nghe đâu đây một giọng đàn buồn tang, ngâm ngấm vào tim như những giọt nước tan vào đất. Chiều tắt nắng, thoảng cơn gió lạnh cuốn chiếc lá vàng rơi…

Và chiều nay là một chiều như thế. Ta bỗng thấy cô đơn trong cõi trần gian. Một đồng nghiệp đã từ biệt ta để lang thang cùng mây giữa ngàn trùng nắng gió. Bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu hạnh phúc và khổ đau, giờ bạn để lại cho tôi, cho đời. Cuộc sống vô thường là vậy. Ta thấy lòng mình bỗng chật. Sao cứ phải ôm cái nỗi khổ sân si, so bì cao thấp.

Trên trời cao, mây nhẹ mà trôi, gió nhẹ mà bay. Mặt đất nơi ta đứng đông đúc và chật chội, nhưng cánh cửa từ bi luôn rộng mở, dang tay ôm những yêu thương, sẻ chia và đùm bọc. Ta đã học được cách nắm lấy, học được cách buông tay để sẽ chẳng còn bận tâm vì những nhỏ nhoi đời thường.

Nhớ những ngày lang thang khắp nẻo vùng cao nhặt nhạnh con chữ, gieo ước mơ vào đá. Đôi dép nhựa đứt ra từng mảnh, rồi cùng nhau nối lại thành quai neo vào chân nứt nẻ. Những chuyến đi đằng đẵng qua bao thác ghềnh, chênh vênh núi. Phía trước là dốc đá. Sau lưng là vực sâu. Cồn cào cơn khát. Bước chân nhanh hơn để tìm đường về bản. Đêm ôm gió lạnh buốt đôi chân trần. Mảnh chăn cũ chia nhau mà đắp, thấy lòng thêm ấm áp.

Nhớ những đêm trăng bên bến phà Nông Tiến, ngồi nhâm nhi chén rượu, chia nhau mẩu thuốc lá mà vui. Nhớ những bữa cơm, chỉ có lạc rang, canh bầu mà vẫn thấy đủ đầy. Nhớ những ngày xưa chạy lũ, bát đĩa chìm vào bùn đất, rổ rá lập lờ trôi quanh bếp. Rồi lại cùng nhau mò mẫm trong bùn tìm từng chiếc bát. Cuộc sống cứ thế mà cùng nhau vượt qua. Dù trong hành trình cũng có lúc bon chen, cũng đôi lần va vấp, nhưng chữ TÌNH nặng hơn tất cả...

Lặng tìm trong ký ức những điều xưa cũ, ta bỗng thấy thanh thản. Xòe bàn tay nắm gió nhẹ tâng, không hối tiếc về những điều đã làm cùng bạn, cho bạn, cho tôi. Nếu có ngày xưa tôi vẫn muốn trở về để vun trồng thêm chữ TÌNH, chữa NGHĨA. Ta sẽ vui và hạnh phúc khi trọn nghĩa, vẹn tình.

Chiều nay ta nhìn lên bầu trời cao lộng gió, ngắm mây lang thang khắp miền, như còn thấy ở đó một kiếp rong chơi: Kiếp người như giọt nắng/Mong manh giữa lưng trời/Kiếp người như là gió/Lang thang cùng mây trôi/Kiếp người như là mưa/Rơi vào lòng đất mẹ/Gieo hy vọng, tươi xanh…! 

Hoa Nguyên

Tin cùng chuyên mục