Qua khung cửa kính bất chợt hai chiếc xe đạp vụt qua. Tôi chú ý khuôn mặt hai cô bé trong tà áo trắng tinh khôi với nét hồn nhiên, tinh nghịch của tuổi học trò. Như thể chẳng biết đến những làn mưa đang ngày càng nặng hạt, hai cô bé vẫn hồn nhiên đạp xe lao vút về phía trước, để lại những tiếng cười giòn tan, trong trẻo. Tôi chợt giật mình nhận ra bao lâu rồi mình đã quên thanh xuân nhỉ!.
Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi chợt nhận ra những cô cậu bé học trò tinh nghịch, ngây thơ thuở nào nay đã trưởng thành hết rồi. Nhớ ngày còn cắp sách đến trường, còn khoác trên mình sắc áo trắng tinh khôi như tâm hồn học trò mà nay bộn bề với guồng quay cuộc sống. Những kỷ niệm năm nào, những hồi ức nơi lớp học vui nhộn, nơi sân trường có những cây phượng vĩ đỏ rực những sắc hoa, và tình bạn vẫn luôn in đậm trong tim. Cái thuở học trò đầy mơ mộng và hồn nhiên nay chỉ còn lại những hoài niệm xưa cũ trong ký ức của mỗi người, được khắc ghi và lưu dấu mãi trong tim qua những câu thơ, những ca khúc ngọt ngào bất hủ.
Thanh xuân là quãng thời gian quý giá nhất mà tạo hóa ban cho con người. Sống giữa những năm tháng tuổi trẻ ấy, chúng tôi có thêm nhiều khát khao, nhiều ước vọng để xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Thanh xuân thật đẹp, đẹp bởi những sắc màu tuổi trẻ tươi mới, thuần khiết và tinh khôi. Thanh xuân là cả bầu trời tuổi trẻ với sự nông nổi, bồng bột trong cả cuộc sống và tình yêu. Nhưng nhờ có những sai lầm đó mà chúng tôi ngày càng trưởng thành hơn, biết phân biệt đúng - sai, phải - trái, biết lắng nghe, biết sống vì người khác hơn, có trách nhiệm vì những việc mình làm với xã hội.
Thanh xuân cũng là quãng thời gian để chúng tôi trải nghiệm, sống với khát khao, đam mê của bản thân. Tuổi thanh xuân của chúng tôi tràn ngập những khả năng, những khát vọng, luôn cảm thấy mình chính là người sẽ nắm giữ vận mệnh của chính mình trong tay, biến mỗi ước mơ trở thành hiện thực như mong ước. Mỗi người đều mang trong mình bầu nhiệt huyết, lý tưởng sống, chất lửa hăng say, mong muốn được sống, yêu thương và cống hiến hết mình. Chúng tôi với những tâm hồn đầy nhiệt huyết, hoài bão và mộng mơ của tuổi trẻ, mỗi người đã vẽ lên cuộc đời của chính mình.
Thanh xuân ngắn ngủi như một cơn gió ngang qua. Thoắt cái mà đã xa xôi đến thế. Nhiều mộng mơ, nhưng cũng nhiều tiếc nuối. Chẳng biết là vì chưa cống hiến hết mình hay vì bản thân vẫn còn vương vấn những kỷ niệm của một thời dĩ vãng, những năm tháng tươi đẹp nhất của cả một đời người đã qua.
Tôi đã nghe ai đó từng ví von: Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì dầm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Cho dù ta có muốn níu lại tuổi thanh xuân thế nào thì chúng ta vẫn là những đứa trẻ phải lớn, phải bước đi trên cuộc hành trình dài rộng của cuộc đời mình. Là tự mình đối mặt, là tự mình phải bước đi. Hãy sống hết mình với thanh xuân để khi ngoảnh đầu nhìn lại ta có thể an yên mỉm cười, hạnh phúc với những điều đã làm.
Gửi phản hồi
In bài viết