Hình ảnh những ánh mắt thèm thuồng khi nhìn thấy chiếc đèn ông sao dán giấy xanh đỏ lấp lánh dội về ký ức. Rồi cứ nuốt nước miếng ừng ực khi nhìn mâm cỗ trung thu với những bánh dẻo, bánh nướng và ước ăn trọn vẹn cả cái bánh nướng, bánh dẻo cho đã.
Tôi từng sinh ra và lớn lên ở vùng cao nên vô cùng thấm thía cái nghèo, cái đói ở nơi đó. Càng thấm thía hơn sự thiệt thòi của trẻ em nơi đây. Với trẻ em vùng cao, có cơm ăn, áo mặc đã là một điều hạnh phúc. Tất cả bọn trẻ đều mong biết bao đến ngày lễ, ngày Tết. Vì chỉ ngày đó chúng mới được ăn ngon, mặc đẹp.
Tết Trung thu cũng thế. Bọn trẻ háo hức rủ nhau làm đèn ông sao. Đứa nào còn bé thì bố mẹ lên khung đèn rồi hì hục dán giấy, cắt hoa. Không biết cắt hoa, chúng lấy giấy báo, tranh có hình ảnh các con vật ngộ nghĩnh, có bông hoa đẹp rồi cắt, dán vào từng cánh sao. Thậm chí, có đứa loay hoay lấy giấy trắng rồi tỉ mẩn tách làm đôi cho giấy mỏng để dán đèn ông sao vì tiền mua giấy xanh, đỏ lúc ấy cũng là xa xỉ với nhiều gia đình.
Xóm tôi ngày đó duy có 2 đứa trẻ nhà khá giả nên có đèn ông sao giấy bóng kính xanh đỏ lấp lánh. Chiếc đèn ấy lúc nào cũng nổi bật khi rước cùng những chiếc đèn ông sao tối om do chúng tôi tự làm. Vào một dịp rước đèn đêm rằm tháng Tám, do sơ ý tôi va vào bạn khiến chiếc đèn óng ánh rực rỡ kia cháy rụi trong một nốt nhạc. Bạn ấy khóc toáng lên. Còn tôi, vừa run, vừa sợ. Nhìn chiếc đèn tối thui của mình, tôi không dám lên tiếng nhường chiếc đèn này lại cho bạn ấy. Ôi, cái nghèo khiến chúng tôi rơi vào hoàn cảnh thật trớ trêu và đáng thương. Đêm rước đèn ấy có lẽ hội tụ đầy đủ những cung bậc cảm xúc của một đứa trẻ vùng cao thiếu thốn như chúng tôi.
Giống như bọn trẻ ở một nơi nào kia mà bạn tôi đang kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội Facebook. Rằng từ bé đến giờ bọn chúng chưa được xem múa Lân bao giờ. Thậm chí có nơi, bọn trẻ chưa bao giờ được tổ chức một đêm hội trăng rằm đúng nghĩa. Có chăng, chúng tự chơi, tự rước đèn mà không có bánh nướng, bánh dẻo, không có kẹo, sữa, nước ngọt… Vì thế, một người trong đoàn tình nguyện ở một xã vùng cao kể lại: Hôm đến nhận quà Trung thu, bọn trẻ cứ ôm khư khư túi quà với bánh, kẹo, bim bim… như sợ ai đó giành mất. Bữa ấy, ai cũng ước giá mà có thể giúp đỡ được nhiều hơn cho các em. Để bộ quần áo các em mang trên người tươm tất hơn. Để bớt đi những đôi chân trần lấm lem bùn đất. Để những mái tóc của các em nhỏ kia cài thêm những chiếc nơ xanh đỏ xinh xắn…
Điều ước ấy khiến ai nghe cũng xé lòng và muốn làm nhiều hơn nữa.Vẫn biết, hành trình ấy còn nhiều gian nan nhưng ít nhiều thấy gương mặt trẻ em vùng cao rạng rỡ trong đêm rằm Trung thu chúng ta cũng thấy ấm lòng. Và yêu thương sẽ lan tỏa, để các em nhỏ vùng cao được sống với đúng tuổi thơ của mình, để trăng rằm tháng Tám sáng hơn bởi tình yêu thương và sự quan tâm của toàn xã hộin
Gửi phản hồi
In bài viết