Để tận dụng đất có khi tôi còn trồng cả dưa chuột, cà chua chen vào chậu hoa. Dưa chuột, cà chua quả vẫn cứ sai lúc lỉu. Ai đi ngang qua nhìn những quả dưa chuột xanh non mơn mởn và những chùm cà chua chín đỏ cũng phải xuýt xoa, thích thú.
Tự tin với cái gọi là "mát tay" của mình là thế, nhưng đến trồng Quỳnh thì phát nổ, phát xịt. Mấy năm đầu cây Quỳnh lá xanh mướt, cứ mùa đến là đều đặn ra hoa. Mỗi lần Quỳnh sắp nở hoa tôi lại bưng chậu cây vào nhà, chuẩn bị trà nước để bạn bè đến cùng ngắm hoa Quỳnh nở; rồi chụp, check-in, quay video ở mọi góc cạnh. Thế nên, mặc dù Quỳnh thường bắt đầu nở vào khoảng 8 - 9 giờ tối và sau 3 - 4 tiếng là héo tàn, nhưng người ngắm hoa Quỳnh nở thì phải 1 - 2 giờ sáng hôm sau mới đi ngủ được.
Trong tất cả các loài hoa, Quỳnh không chỉ thu hút người đời bởi thời gian nở hoa mà nó còn được biết đến như một nữ hoàng kiều diễm lộng lẫy trong thế giới cảnh vật về đêm. Người phương Tây xem hoa Quỳnh là sự tượng trưng của "sắc đẹp phù du"; hương hoa Quỳnh thơm ngát, nhưng chỉ một thoáng đã vội cùng gió bay xa. Còn với người phương Đông, hoa Quỳnh tượng trưng cho một "vẻ đẹp thủy chung", chỉ nở một lần hết mình cho tình yêu rồi phai tàn. Ai đã từng thưởng thức hoa Quỳnh nở mới cảm nhận được hết vẻ đẹp kiêu sa tuyệt vời của nó. Trong những đêm trăng thanh gió mát, bên khung cửa sổ, cùng bạn bè, người thân nhâm nhi tách trà, ngắm nhìn những cánh hoa trắng muốt, tươi nõn từ từ bung nở trong đêm, tỏa hương thơm êm dịu, quyến rũ là một thú vui tao nhã, thanh bình, an nhiên giữa cuộc đời…
Thế mà, chẳng hiểu sao mấy năm nay, có năm cây Quỳnh của tôi chỉ toàn lá; có năm thì ngó đến lác mắt mới thấy nhõn một bông, đã thấy sướng rơn. Có lẽ tại cái giống Quỳnh vốn đỏng đảnh, không có nắng thì không ra hoa; mà nhiều nắng quá lại không chịu nổi. Năm nay cả mùa đông tôi để chậu Quỳnh trong sân nhà có mái che, được chăm bẵm lá xanh mướt mát. Đến hè, tôi bê chậu Quỳnh ra ngoài sân cho đón ánh mặt trời. Cứ nghĩ nhiều nắng là tốt, ai dè, chỉ sau một ngày đúng hướng tây, anh mặt trời liếm sạch một vạt lá Quỳnh cháy xém. Chiều nhìn chậu Quỳnh xác xơ, tôi vội vàng bê nàng ấy vào trong sân nhà. Hôm sau tôi lấy kéo cắt hết những lá cháy xém, thay đất mới, rồi lại chăm tưới.
Quả là, trời không phụ công người. Tôi không tin vào mắt mình nữa khi các kẽ lá mướt xanh đã xuất hiện những nốt tròn căng, ngày càng lớn. Tôi vội khoe ngay với anh xã và lòng âm ỉ sướng. Nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cái giống vốn đã đỏng đảnh lại gặp anh thời tiết năm nay ẩm ương, nắng nóng, mưa nhiều, thế là nhanh như chớp những núm tròn tròn nho nhỏ bỗng chốc chuyển màu từ giã lá xanh. Nhìn những nụ Quỳnh rụng rơi mà thấy nản. Anh xã động viên một cách lạc quan: "Vẫn còn nụ mà, không thể rụng hết đâu em". Rồi, mỗi ngày anh đều ra vào đếm đi đếm lại xem còn mấy cái nụ đang lớn dần…
Mấy hôm đi vắng, trở về nhà lúc đêm khuya, sáng sớm dậy mở cửa đã thấy hai bông Quỳnh trăng trắng lấp ló trước thềm. Chắc chắn tối hoa Quỳnh sẽ nở. Mừng quýnh, tôi vội bưng chậu Quỳnh vào nhà, lau sạch lớp bụi bám trên lá. Rồi tôi chụp ảnh, nhắn tin cho anh xã: "Anh xong việc chưa, tối nay về ngắm hoa Quỳnh nở nhé”. Anh xã gửi ngay cho cái mặt cười…
Chỉ thế thôi mà thấy lòng vui khấp khởi suốt ngày!
Gửi phản hồi
In bài viết