Tinh khôi, trong trẻo, hồn nhiên… Và còn rất nhiều từ khác hoài niệm về cái tuổi nhất quỷ nhì ma. Nhớ sao mái tóc dài thướt tha của đứa bạn cùng bàn khiến bao đứa con trai ở lớp cứ ngẩn ngơ cả buổi học. Nhớ sao những buổi ăn quà vặt bị thầy cô phát hiện rồi từng đứa bị đứng trước lớp ê chề xấu hổ. Nhớ cả những buổi lao động dọn vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường. Đứa nào đứa nấy nhễ nhại mồ hôi mà miệng vẫn nói cười tươi rói. Tuổi học trò, chỉ với chiếc xe đạp cọc cạch, ta vẫn có thể cùng nhau rong ruổi hàng chục cây số tới nhà bạn. Những buổi cùng nhau bẻ ngô, luộc khoai rồi cùng ăn bữa cơm đạm bạc với gia đình bạn mà ấm áp vô cùng.
Hoa bằng lăng mùa này đang bung nở tím cả sân trường. Nhặt những cánh bằng lăng rơi, ta chợt bâng khuâng khi nghĩ về kỷ niệm năm nao. Cũng vào thời gian này, lũ học trò tất bật với việc tổ chức các hoạt động tổng kết, liên hoan, chụp ảnh. Chiếc áo học trò cứ thế truyền tay nhau rồi lấp đầy những chữ ký nguệch ngoạc của mấy chục đứa cùng lớp. Những cuốn sổ nhật ký với dòng lưu bút ngập tràn cảm xúc cứ thế tuôn ra, chất chứa cả trong đó là tình bạn, là hoài bão, là khát vọng…
Thời gian trôi đi có những ước mơ đã trở thành hiện thực. Có những ước mơ đã gói lại trong dòng lưu bút ấy. Có đứa làm giáo viên, đứa làm bác sỹ, đứa thì kinh doanh, đứa thì dang dở việc học, ở nhà với đồng ruộng, luống rau, con trâu, máy cày… Mỗi người một hoàn cảnh, công việc khác nhau nhưng ngày gặp lại tất cả đều hòa vào làm một. Tất cả đều lên một chuyến tàu trở về năm tháng xưa, đẹp đẽ và thơ mộng biết bao.
Mở cánh cửa lớp, vẫn bảng đen phấn trắng. Vẫn những dãy bàn ghế xưa. Tất cả ngồi lại chỗ cũ với những ngăn bàn đầy ắp kỷ niệm. Bất chợt nhận ra, có vài chiếc ghế trống. Một không khí trầm lắng bao trùm. Một nỗi buồn rưng rưng tìm đến… Để rồi chúng ta mới nhận ra, chúng ta thương nhau nhớ nhau rất nhiều.
Cuộc sống mưu sinh thật nghiệt ngã. Mọi thứ có lúc chật chội đến nghẹt thở. Khóc ư? không phải lúc nào cũng có thể. Cười ư? Có đấy nhưng cũng thật dè dặt và khiên cưỡng. Ta ước lại được trở về trường xưa, lớp cũ với những lũ bạn không toan tính. Để khi buồn, ta có thể khóc, có thể tìm một bờ vai để dựa. Để bất chợt, cũng chẳng biết vui hay buồn nhưng luôn có người ở bên, sẵn sàng chở tôi đi khắp nơi, dừng ở bất cứ đâu… Cảm ơn những kỷ niệm thời áo trắng để chúng ta thấy rằng, cuộc sống thật tươi đẹp biết bao.
Gửi phản hồi
In bài viết