Nhắc tới tháng sáu không thể không nhắc tới nắng. Đó là những ngày nắng vàng như chưa từng bao giờ vàng hơn thế. Cái màu vàng óng lên từ mảnh sân phơi lúa tháng sáu mẹ cặm cụi rải tràn tới tận đầu ngõ, những sợi rơm khô thơm mùa màng cứ thoang thoảng. Nắng vàng lấp lóa trên thân cau nơi có những buồng hoa trắng ngà buông thõng, phản chiếu lại một chuỗi cườm lấp lánh. Và nắng tháng sáu cũng đã rọi chiếu tuổi thơ ta ngập tràn hạnh phúc với những kỷ niệm ngọt ngào.
Còn nhớ, cái thuở lên chín, lên mười ở làng quê một đám bạn sàn sàn tuổi, vóc dáng lênh khênh cao nhỏng với làn da đen nhẻm và mái tóc thì hung đỏ. Trưa tháng sáu nào cũng “đội nắng” đi khắp xóm để “bày trò”. Niềm vui ngày ấy của những đứa trẻ quê nghèo là được chọc lũ ve sầu, được làm ná cao su nghịch ngợm bắn những chú chim vô tội. Tháng sáu của những năm tháng ấu thơ với ta luôn là một bản nhạc dịu êm thật đẹp.
Trong bản nhạc dịu êm du dương đó luôn có tiếng sáo diều vi vút giữa tầng cao hòa lẫn cùng tiếng nói cười của lũ bạn. Tiếng trâu bò gọi nhau, guốc lộc cộc đường đê, tiếng mõ leng keng, tiếng dế nỉ non trong đám cỏ gà… Ta thả hồn vào từng cơn gió hè mát rượi, vô tư ngoác cái miệng cười hết cỡ. Ta hồn nhiên nhảy ùm xuống mương vùng vẫy cho thỏa thích dòng nước mát rượi quê hương.
Tháng sáu gọi tên những cơn mưa rào chợt đến mà cũng vội đi, để rồi để lại bao nuối tiếc của biết bao tâm hồn tươi trẻ. Ai trong đời mà chưa từng một lần tắm mưa tháng sáu? Mặc kệ những lời “đe dọa”, “cảnh báo” của người lớn ta cùng các “chiến hữu” thấy mưa là ào vội ra sân để vùng vẫy, tắm cho thỏa thích.
Mưa tháng sáu xối xả trên bờ vai, len khẽ vào khóe mắt, ướt bết cả những lọn tóc hoe nắng. Chán chê tắm mưa ta lại làm thuyền giấy thả dập dềnh trên vũng mưa vừa mới đọng. Thuyền giấy làm bằng vở học trò có những ước mơ sâu thẳm mà đứa trẻ quê nghèo nào cũng ấp iu. Giản dị, nhỏ nhoi thôi nhưng đó lại là tiền đề để ước mơ ngày xưa của ta đi tới một miền miên viễn ngọt ngào. Trưởng thành, ngoái lại quá khứ ta luôn thầm cảm ơn những tháng ngày hoa mộng tươi đẹp đó.
Tháng sáu gọi tên mùa thi. Dẫu tuổi học trò trong ta đã lùi lại phía sau thật lâu nhưng ký ức và kỷ niệm thì dường như vẫn còn đó, hiện hữu, rõ nét. Ai đã, từng và đang là học trò thì chẳng thể nào quên được những mùa thi quan trọng của đời người. Và khi tháng sáu sang ta lại ngân nga giai điệu bài hát “Tháng sáu mùa thi” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Hiên: “Cơn mưa đưa mình vào tháng sáu/Thời gian trôi theo tiếng ve kêu/ Nghe mùa Hạ bồn chồn gõ cửa/Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều/Tháng sáu mùa thi/Con đường học trò anh đưa em đi”… để nhớ về tuổi học trò với bao rạo rực, nhung nhớ, khát khao với bầu trời tri thức cao rộng.
Tháng sáu gọi tên… giúp ta chiêm nghiệm và nhận ra rằng, đời người là hữu hạn, ta chỉ sống duy nhất một cuộc đời. Vậy nên, ta hãy chậm lại một nhịp, để tận hưởng từng khoảnh khắc trôi qua. Dẫu có khó khăn trăm bề thì ta vẫn vững lòng tin vào một tương lai tươi sáng thật đẹp. Như vốn dĩ tháng sáu bao nhiêu năm qua vẫn rực rỡ với nhiều khoảnh khắc trong veo…
Gửi phản hồi
In bài viết