Nổi bật hơn cả là điểm nhấn của những hàng phượng vỹ, ve ngân đến đâu là hoa phượng chín đến đó. Đỉnh cao và hội tụ chính là những cây phượng vỹ ven hồ công viên, ngạo nghễ giương cao những chiếc ô màu đỏ chói vút lên giữa trời xanh mênh mông, trong vắt.
Nhưng yêu nhất là màu tím của hoa bằng lăng. Trái tim tôi chợt bồi hồi, xao xuyến khi hòa vào dòng thiếu nữ váy áo đủ sắc màu đứng bên đầu cầu để chụp ảnh, giữ lại cái khoảnh khắc huy hoàng khi cả một con phố dài tím ngát, lộng lẫy giữa hoàng hôn. Cái màu tím ấy như nhuộm hết cả một khoảng trời bao la và lan tỏa xuống dòng Lô xanh ngắt. Ôi cái màu tím ấy, thời thiếu nữ ai mà chẳng một lần ép những cánh bằng lăng trong cuốn sách dày, đêm đêm mở ra xem, nâng niu và mơ mộng.
Thả hồn bên dòng Lô, ánh mắt tôi gặp bờ lau trắng xóa, những bãi cát sỏi rộng dài, quen thuộc. Dòng Lô trong vắt, sóng sánh, óng ánh như một dải lụa mềm trôi mãi, trôi mãi... Trong cái không gian đẹp mê hồn đó, bỗng đâu đó như vọng về giai điệu “Trường ca Sông Lô” của nhạc sĩ Văn Cao đã in đậm trong ký ức hàng triệu người dân nước Việt: “Sông Lô, sóng ngàn kháng chiến cháy bờ lau thưa đã tàn thôn trang/Ai qua bến nắng hồng lặng nhìn màu nước sông Lô xưa...”.
Tôi đạp xe chầm chậm xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành, lắng nghe dàn hợp xướng của ve ran, chim hót, cõi lòng thanh bình dâng lên sự biết ơn và tự hào của người con sinh ra trên mảnh đất núi rừng, quê hương cách mạng, Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến. Hôm nay, trên mảnh đất ấy đã mọc lên công trình kiến trúc đạt giải thưởng quốc tế “Phong cảnh thành phố châu Á năm 2022”. Những thảm cỏ tươi non, rừng cây xanh phía sau Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang cùng với tiếng nói cười của rất nhiều người đang dạo chơi trên quảng trường tạo nên không khí thật tươi vui, ấm áp, hạnh phúc!
Trong ánh vàng rực rỡ tháng 5, thành phố của tôi càng đẹp và cuốn hút, như vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa của “nàng công chúa” trong chiếc váy hoa khổng lồ, sặc sỡ!
Gửi phản hồi
In bài viết