Lần tìm trong cuốn nhật ký của cháu gái, tôi đọc được rất nhiều những lời chúc về mẹ mà cô bé sưu tầm được: “Con muốn nói rằng mẹ chính là người tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất trong lòng con. Cầu chúc cho mẹ của con luôn xinh đẹp, tươi vui, bình an và hạnh phúc” (hoặc là) “Nếu có giải thưởng” “Người mẹ số 1 thế giới” thì con tin chắc rằng mẹ sẽ giành chiến thắng mỗi năm đấy ạ. Chúc mẹ của con luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc! Con yêu mẹ rất nhiều!”…
Tôi cứ đọc và không thể cầm được nước mắt… Cảm ơn những người đã chú ý dạy dỗ con trẻ biết thương yêu, trân quý và biết thể hiện tình cảm của mình với mẹ ngay từ tấm bé. Càng đọc những lời chúc về mẹ, tôi càng cảm thấy vô cùng ân hận. Khi còn Mẹ, tôi đã không thể hiện điều này với Mẹ một lần. Cuộc sống này dù khó khăn nhường nào, Mẹ vẫn luôn chịu đựng và vượt qua tất cả để nuôi dưỡng những đứa con nên người. Cứ thế, mỗi ngày thân hình Mẹ thêm héo hon, gầy guộc. Bao nhiêu thời gian, sức lực, tuổi xuân mẹ đã dành để nuôi các con. Rồi một ngày, lũ con của Mẹ lần lượt rời xa vòng tay của mẹ để lo cuộc sống, sự nghiệp của riêng mình...
Trong ngôi nhà đơn sơ của Mẹ ngày nào, giờ chỉ còn có Mẹ đơn côi, ngóng theo từng bước các con đi. Mẹ mong manh như ngọn đèn trước gió -
Vụt tắt. Bao nhiêu nước mắt khóc than giờ cũng là vô nghĩa. Ta chỉ nhận ra điều đó khi không còn Mẹ nữa. Tại sao ta cứ mải miết lãng phí thời gian cho những cuộc vui, cho những điều viển vông, những tham vọng, mà không nhận ra rằng, thời gian của Mẹ là vô cùng ngắn ngủi. Tại sao ta không biết rằng, những lời chúc dành cho Mẹ là cả một bầu trời hạnh phúc. Tại sao, tại sao… ??
Cứ khắc khoải mãi không thôi, những tiếng nấc nghẹn NHỚ MẸ: “… Mẹ ơi, thế giới mênh mông/ Mênh mông không bằng nhà mình/ Mẹ ơi, phú quý cao sang/Cao sang không bằng có Mẹ…”. Mẹ giản dị và gần gũi. Mẹ chắt chiu và hy sinh tất cả, chỉ để cho ta cuộc sống bình yên và no đủ. Khi mẹ không còn trên đời này nữa, ta mới thấm nỗi cô đơn và thương nhớ không nguôi. Bao nhiêu ngày tháng ta tìm vui, tìm sự vinh quang và phú quý, giờ vô nghĩa trong không gian thiếu Mẹ.
Tất cả chúng ta, những ai còn Mẹ hãy dành thời gian bên Mẹ và những lời chúc yêu thương dành cho Mẹ. Hãy dạy dỗ con ta, cháu ta lòng hiếu thảo. Ta nên nhớ rằng, Mẹ chẳng cần tiền bạc, chẳng màng cao sang phú quý. Bữa cơm mẹ dành phần nhiều cho con, áo quần mẹ rách, vá víu bao nhiêu cũng không quan trọng, miễn là con được lành lặn, được ăn no, được hạnh phúc.
Con vô cùng biết ơn công lao dưỡng dục sinh thành của Mẹ!.
Gửi phản hồi
In bài viết