Trong chuyến du lịch mới đây của chúng tôi, sau những thú vui ngắm cảnh, check - in thì câu chuyện thuở hàn vi vẫn khép lại bên những trang sách. Nhưng mỗi người một cách tiếp cận khác nhau.
Một đứa, cá tính nhất trong hội vẫn trung thành với cuốn sách dày vài trăm trang. Bạn cất sách trong chiếc ba lô du lịch, lên máy bay giở ra đọc, gối đầu giường để đọc. Chúng tôi than phiền: Bạn không rời nó ra để dành thời gian cho chúng tớ được à. Nó cười: Cuộc sống cần phải cân bằng. Các cậu là bạn, sách cũng là bạn.
Một đứa khác thì mắt cũng không rời điện thoại. Dù đang ăn cơm, đang ngồi chờ xe, uống nước... nó vẫn đọc sách trên mạng. Tôi bảo, đi chơi là một cách tránh xa điện thoại, vậy mà bạn cứ ôm nó khư khư, không thấy mệt à. Nó giải thích, chỉ ra khỏi nhà mới có thể thoải mái đọc sách trên mạng, chứ ở nhà mà cứ cầm chiếc điện thoại thì làm gương cho con sao được.
Còn tôi, không mang theo sách, cũng không ôm khư khư điện thoại mà chọn cách trao đổi với mấy đứa bạn về cuốn sách này, cuốn sách kia... Ở sân bay thì lấy vài tạp chí, tập san của mấy hãng hàng không đọc. Trước khi ngủ, thì đọc một mẩu chuyện nho nhỏ, một tản văn hay... qua điện thoại. Còn khi ở nhà, tôi hay nghe sách nói. Tóm lại, khi vui, buồn, nhất là khi bế tắc trong cuộc sống, thì tìm đọc một cuốn sách luôn là cách tôi tìm lại cân bằng trong cuộc sống.
Rõ ràng, theo những cách riêng, sách đã trở thành người đồng hành của mỗi chúng tôi. Vì thế thói quen, tặng nhau cuốn sách hay chúng tôi vẫn giữ đến tận bây giờ. Theo thời gian, chúng tôi có thêm những người bạn mới, người bạn đặc biệt đó là những cuốn sách, đúng như danh ngôn của nhà văn, nhà triết học nổi tiếng người Pháp - La Rochefoucauld: Một quyển sách tốt là một người bạn hiền.
Gửi phản hồi
In bài viết