Bác sỹ của bản

- Đêm ở bản vùng cao thật tĩnh lặng. Dãy núi đá cao sừng sững bao quanh làng chìm vào sương đêm. Người dân đã yên giấc ngủ sau một ngày lao động vất vả.

Nhưng chị Hải, một y tá của trạm xá vẫn trằn trọc, canh cánh lo cho bé gái ở làng bên đang bị sốt rất cao. Lúc tối chị đã thăm khám, cho bé uống thuốc hạ sốt và hướng dẫn người mẹ cách chăm sóc. Thế nhưng chị vẫn cảm thất bất an vì tình trạng của bé khá nặng, cần theo dõi. Trong khi bệnh viện huyện cách xa hơn chục cây số. Đêm về khuya, sương lạnh, gió hun hút thổi từng cơn phả vào vách đá. Chị Hải vừa thiu thiu giấc ngủ, bất chợt tiếng gọi thất thanh ngoài cổng nhà:

- Bác sỹ ơi, bác sỹ ơ…i, cứu con em với!

Chị Hải vùng dậy, vơ vội chiếc đèn pin rồi xách chiếc túi y tế chạy theo người nhà bệnh nhi. Vừa chạy, chị vừa hỏi về tình trạng của bé, rồi động viên bố đứa trẻ không nên quá lo lắng.

Sau hơn 10 phút chạy bộ quãng đường gần một cây số, chị đã thấy căn nhà duy nhất sáng điện. Người mẹ ôm đứa bé đang sốt li bì, nước mắt chảy không ngớt. Sau khi khám, thực hiện vài thủ thuật để hạ sốt cho bé, chị bảo người nhà chuẩn bị xe máy đưa bé ra bệnh viện huyện.

- Bác sỹ ơi, bác đi cùng em, em sợ… Người mẹ vừa khóc vừa khẩn cầu.

- Thôi nào, đừng khóc. Em chuẩn bị quần áo ấm, mang theo chiếc chăn để ủ cho bé. Chị sẽ đi cùng, đừng lo…

Đó chỉ là một trong số rất nhiều những câu chuyện về y tá Hải, người thầy thuốc như mẹ hiền của dân bản. Dù chỉ là một y tá, nhưng người dân thường gọi chị là bác sỹ. Người dân quê còn nghèo về kinh tế, hiểu biết về bệnh tật còn hạn chế. Có người chỉ ốm sốt thông thường, nhưng vì quá lo sợ khiến họ bị hoang mang. Ngược lại, có người mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng lại cho rằng mình chỉ ốm qua loa. Nắm bắt được tâm lý của người dân như vậy, y tá Hải không chỉ giúp dân bản điều trị các bệnh thông thường mà còn tư vấn, hướng dẫn họ cách phòng tránh bệnh tật hoặc đi khám chuyên sâu ở tuyến trên khi có nghi vấn bệnh trọng. Trẻ em và người già thường hay ốm đau, vì vậy chị thường xuyên gần gũi tuyên truyền, hỗ trợ các gia đình cách phòng tránh bệnh tật.

Còn nhớ, khi đại dịch covid-19 bùng phát, có một khu dân cư gần trung tâm xã bị phong tỏa, cách ly do có một số ca mắc covid-19. Cuộc sống thời covid rất khó khăn, thiếu thuốc men và thiếu cả đội ngũ cán bộ y tế. Đặc biệt, trong khu cách ly có mấy chục trẻ đang học sinh, chưa có người phù hợp để chăm sóc, quản lý các cháu. Biết tin có nhiều cháu nhỏ phải cách ly phòng lây nhiễm covid, thương các cháu phải sống xa gia đình, y tá Hải đã xung phong vào vùng dịch và tình nguyện chăm sóc các cháu. Mấy đêm đầu tiên ngủ cùng các con, chúng nhớ nhà, cứ nháo nhác như gà con lạc mẹ. Sợ nhất là mấy đứa chui vào một góc phòng, gục đầu vào chăn khóc, dỗ dành thế nào cũng không nín. Nhìn lũ trẻ tội nghiệp, chị không cầm được nước mắt. Lũ trẻ khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Có đứa khóc trong mơ, có đứa đang ngủ bỗng bật dậy khóc nức nở. Những lúc như vậy, chị ôm chúng vào lòng và khóc.

Buổi sáng trong khu cách ly chỉ có mì tôm. Bọn trẻ lại rất thích mì tôm. Chị dành cả suất mì của mình để chia cho chúng. Để bọn trẻ vẫn được vui chơi, học tập trong khu cách ly, chị Hải đã xoay sở kiếm giấy, bút, sách truyện để bọn trẻ học vẽ, đọc sách. Tình yêu, lòng bao dung ấm áp của chị khiến lũ trẻ dần quen với cuộc sống xa bố mẹ. Chúng coi chị như người mẹ thứ hai.

Đêm trước khi chia tay các con hoàn thành cách ly, chị lặng lẽ đi đến từng giường ngồi ngắm những đứa trẻ thân yêu ngủ ngon như những thiên thần. Chị thầm mong chúng sẽ không bao giờ phải sống xa cha mẹ thêm một lần nào nữa. Rồi chị kiểm tra, gói ghém cẩn thận từng chiếc áo, quyển sách, cây bút để mai chúng về không bị bỏ quên… Khi xe đến để đưa bọn trẻ về nhà, chị đứng lặng giữa sân mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Bọn trẻ thấy vậy liền ùa đến ôm chầm lấy chị mà khóc. Từ trong căn phòng, một bé gái chạy ra, tay cầm một bức tranh:

- Mẹ Hải ơi, con tặng mẹ này !

Chị quay lại nhận món quà từ tay cô bé học lớp 6. Một bức tranh vẽ bằng bút màu. Hình ảnh một cán bộ y tế mặc bộ quần áo trắng, đeo ống nghe trước ngực, vây quanh là những đứa trẻ hồn nhiên. Xa xa là ngôi nhà có những hàng cây xanh.

- Mẹ cảm ơn con, cảm ơn các con. Bức tranh rất đẹp và ý nghĩa. Bức tranh này sẽ là kỷ niệm đẹp của mẹ con ta trong những ngày chống dịch. Chúng ta sẽ chiến thắng. Chúc các con luôn bình an và chăm ngoan, học giỏi…

Tổng kết công tác phòng chống dịch covid-19, y tá Hải được tôn vinh là một trong những cán bộ y tế tiêu biểu, được cấp trên tặng Bằng khen. Nhưng phần thưởng lớn nhất dành cho chị chính là tình cảm của nhân dân, những người luôn coi chị là chỗ dựa tin cậy mỗi khi ốm đau, bệnh tật.

Hoa Nguyên

Tin cùng chuyên mục