Người ở xóm Trằm Mung

- Chị là người miền xuôi đi bán hàng ở khắp các chợ mạn ngược. Chị buôn từ cái kim, sợi chỉ, bánh đa, bánh đúc, kẹo lạc, lãi lời ít thôi nhưng vui vì được gặp nhiều người. Hết hàng, chị lại đến các làng thu mua lá chuối khô, lá mai, lá dong mang về quê bán lại cho các quán làm hàng quà, kiếm thêm dăm ba đồng, cũng là một công đôi việc.

Đức tính nết na của chị lọt vào mắt xanh của người đàn ông xóm Trằm Mung mà chị vẫn đến thu mua lá chuối khô mấy dạo. Có hôm, anh còn tự nguyện đi hái lá chuối khô cho chị. Lúc gặp, anh nói chỏng lỏn “lá chuối khô để đầy nhà kia, lấy về mà bán đi”. Anh sắp cho chị gánh lá chuối khô ngăn nắp lại, chị gửi tiền nhưng anh bảo, tiện thì hái giúp, chứ tiền nong gì mà đưa.

Phải mãi sau này chị mới biết tên anh là Lung, còn anh thì ngay từ đầu đã thấy gọi tên chị là Thát rồi. Cái hôm đó trời mưa, chị thấy con bé út nhà anh quần áo ướt sũng, chị liền cởi cái áo ngoài của mình cho con bé mặc. Con bé rét run, chị thổi mãi mới bén được cái đống củi ẩm ở góc bếp nhà anh cho con bé sưởi, môi chị tươi hồng lên, hai má đỏ như màu gấc. Anh Lung gặp cảnh đấy, thấy cơ thể như cuộn lên, bắp thịt như nở ra. Anh bảo, tiện lửa thổi cơm ăn, mai về. Chị Thát hỏi gạo để chỗ nào, nay chị mua được ít thức ăn, nấu cho cả nhà ăn một thể.

Chị Thát đòi về, anh Lung bảo, đêm hôm thế này về gì nữa, thấy người ta nói qua chỗ núi Láo hay có cướp, nhỡ gặp thì sao. Thấy chị Thát băn khoăn, anh Lung với cái đèn pin rồi nói với đàn con: Cô Thát ngủ lại cùng các con, bố đi xuống lều ao bố ngủ. Đêm chả mưa mà anh Lung thấy trời vần vũ. Sao giăng đầy kia mà anh lại thấy bầu trời như có cả ngàn chia chớp. Mắt anh không ngủ, cháy cùng những vì sao xa tít tắp trên trời... Sáng sớm, anh đặt vó cất mấy mẻ cá rồi nướng lên mang về cho cả nhà ăn thì đã thấy chị Thát ngồi trước bếp nấu cơm rồi. Đám trẻ con thấy bố nướng cá thì háo hức, đứa xếp mâm bát, đứa gỡ cá từ vỉ ra rồi xôn xao mời cô Thát. Con bé út thấy anh chị gắp đầy thức ăn vào bát cho cô, nó cũng gắp theo. Anh Lung bảo, “để cô ăn tự nhiên các con”, anh gắp lại ít thức ăn từ bát của chị Thát sang bát mình như là tình thân lắm rồi không bằng.

Đám con anh Lung đứa nào cũng thích nghe chị Thát kể chuyện. Những chiều chị đi lấy lá chuối khô ở xóm Trằm Mung qua nhà anh Lung, đám trẻ lại bám lấy, không cho về, đòi chị kể chuyện cho nghe. Chị đọc ca dao, kể chuyện cổ tích, kể chuyện Bác Hồ, bọn trẻ rất thích thú nghe. Mỗi lần chị đến lấy lá chuối khô, chị mua cho mỗi đứa con anh Lung cái bánh, dặn bọn trẻ phải chăm ngoan, thương bố. Gần Tết, chị mua cho đám con anh Lung áo mới và bảo, đó là cho trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời bố. 

Những câu chuyện kể từ chị Thát theo đám trẻ nhà anh Lung đến trường, theo những năm tháng bươn bả cuộc sống khó nhọc. Cô con gái út anh Lung có cái nết giống chị Thát, thuộc hết cả những câu ca dao chị truyền lại. Chuyện về Bác Hồ được cô út chắp bút viết rồi chị Thát xem lại.

Khi cô út đến tuổi lấy chồng, có người bên kia sông ướm hỏi, nhưng cô bảo “bao giờ mẹ Thát về ở với bố con thì con mới sang sông”.

Trịnh Thành Công

Tin cùng chuyên mục