Như hoa sim tím

- Trong một chuyến công tác lên huyện vùng cao, đến một bản xa xôi nhất, tôi đã gặp em, cô gái người Mông đầu tiên về quê xây dựng điểm check - in cho khách du lịch và làm du lịch cộng đồng. Bản nhỏ nằm lưng chừng một ngọn núi cao, với những vạt hoa sim tím đẹp nao lòng.

Em sinh năm 1992, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, em dành 2 năm sau đó đi học pha chế đồ uống và các kỹ năng làm du lịch cộng đồng, làm thuê lấy chút vốn liếng. Khước từ nhiều lời mời gọi từ một số cơ quan báo chí, em khăn gói về quê lập nghiệp bằng du lịch cộng đồng.

Tôi gặp em khi được một cán bộ xã dẫn vào bản. Anh cán bộ xã dừng xe trước cửa một quán cà phê, nước giải khát khá xinh xắn bên dưới gốc chè Shan tuyết cổ thụ làm bằng gỗ. Xung quanh các góc quán, em trồng khá nhiều cây sim tím. Tôi bất ngờ bởi đây không chỉ là một quán nước bình thường. Đón tiếp khách phương xa, em hồ hởi lắm. Em dẫn chúng tôi ra phía sau, nơi có những chỗ ngồi với view khá đẹp. Những bộ bàn ghế bằng gốc cây được gọt giũa tỉ mỉ và phía trước mặt là cánh đồng hoa cúc, hoa hồng, hoa sim tím trải dài. Có ai ngờ ở một bản khó khăn, cao vời vợi như thế lại có một điểm check - in nên thơ đến vậy. Tất cả là từ bàn tay của em, từ ba cánh đồng lúa của gia đình, em thuyết phục mọi người để em tận dụng trồng các loài hoa, cải tạo lại khu đất cằn cỗi dưới gốc chè cổ thụ ở đầu bản làm điểm dừng chân lý tưởng cho du khách phương xa.

Từ khi có điểm check - in đẹp như trong tranh của em, bản vùng cao bỗng hút khách. Số lượng khách lên đây tăng nhanh chóng chỉ trong một vài năm. Thế rồi, em lại cùng với mọi người trong gia đình cải tạo ngôi nhà gỗ truyền thống của đồng bào Mông làm homestay. Xung quanh nhà có đến hàng chục cây dâu da đất, em quyết định giữ lại để du khách chụp ảnh, thưởng thức khi mùa dâu da chín. Tôi lên đúng vào mùa dâu da đang chín, thơm lừng. Những chùm dâu da chín mọc theo cả thân cây, xum xuê xuống tận gốc. Em cũng là người đầu tiên cài đặt wifi mở miễn phí, không cần mật khẩu để bất kỳ ai cũng có thể truy cập Internet.

Nhiều người không khỏi thắc mắc, một cô gái có tri thức, có nhan sắc như em tại sao không chọn ở lại nơi đô thị mà lại trở về quê hương lập nghiệp bằng cách này? Em cười tươi hồn nhiên: “Em muốn nơi này trở thành điểm du lịch thật đẹp mà ai cũng muốn đến”.

Bản vùng cao đang được đánh thức thật rồi khi có người trẻ như em. Em như bông hoa sim tím, mang lại sự tươi tắn, thơ mộng cho mảnh đất vốn còn nhiều khó khăn này.

Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục