Tiếng gõ mõ trong phố

- Cốc... cốc, cốc...cốc... boong... Đã lâu nay, người hàng phố quen dần với tiếng mõ, tiếng chuông như vậy. Tinh mơ, mờ đất tiếng mõ đã khua hàng phố dậy.

Minh họa: Cảnh Trực

Từ chập tối, đến khuya khoắt. Vẫn giọng đọc kinh mờ tỏ, bổng trầm theo tiếng lốc cốc đều đều như bản nhạc buồn. Kể từ khi được nghỉ chế độ, bà Léng bắt đầu sinh ra thú vui tụng kinh, gõ mõ. Bà có thời gian rỗi nên thường xuyên đi lễ các chùa chiền, đền miếu, xin đủ mọi thứ cho chồng, con, cháu và xin cả cho anh em xa gần nữa.

Trước khi về hưu, bà Léng công tác ở ngành giáo dục. Dạy học tận vùng sâu, vùng xa, nơi có chế độ “Một ba lăm”. Mỗi tuần mới về nhà vài ngày. Nghe nói bà được nghỉ trước tuổi vì không thực hiện đúng chức trách của một giáo viên. Đang công tác thì không nói, về hưu mà chẳng mấy khi dân phố thấy mặt bà. Bà chăm chỉ, bận bịu lo phần hồn cho bà và gia đình. Suốt ngày bà ngồi khoanh chân dưới ban thờ đầy hoa quả, bánh kẹo, chè Tầu, thuốc lá. Có chăng, họ gặp bà ra chợ mua đồ sắm lễ. Mồng một ngày rằm, bà xăng xái lên chùa tụng kinh, niệm phật. Chỉ nghe người ta khuếch trương đền nào thiêng, chùa nào linh là bà lặn lội đến để kêu cầu, ăn mày cửa Phật, xin lộc Thánh. Những vui buồn của dân phố, đám tang, cưới xin, mọi việc họp hành đóng góp của tổ, bà phó mặc cho ông chồng già, lụ khụ, ốm đau liên miên. 

Ai hỏi gì, bà Léng đều trả lời bà có nhiệm vụ trông coi mọi thần linh, thánh hiền. Bà đã “thoát ly” những thứ gần gựa ngay quanh mình để theo hầu việc thần, việc thánh. Theo bà Léng, vì thế mà gia đình bà, con cháu ở đâu cũng được giời đất che chở, bảo vệ. Tiền lương hơn sáu triệu một tháng của bà Léng chỉ để dành cho nén hương, giọt dầu, hoa quả cúng lễ. Tổ trưởng dân phố, chi hội phụ nữ đến nhà thu tiền ủng hộ ngày Tết thiếu nhi, Rằm trung thu hay giúp đỡ người nghèo bà cũng đùn cho ông lão đang làm ở công ty vệ sinh, môi trường.

Một buổi sáng, cũng như bao buổi sáng khác. Tiếng cốc... cốc... cốc... boong... vẫn đều đặn, khô khốc phát ra từ căn nhà xây cũ kỹ của bà Léng. Bỗng tiếng mõ im bặt, và tiếng kêu cứu vọng ra. Mấy người láng giềng thấy lạ, xông vào nhà bà xem có chuyện gì. Mọi người hoảng hốt khi thấy bà Léng nằm khoẹo dưới đất, cạnh cái góc phản dưới chân ban thờ. Mặt bà Léng phờ phạc, tái mét khi biết cái chân phải đã bị trật khớp. Hỏi ra mới biết bà bị trượt chân ngã khi đang lau dọn, thắp hương ban thờ.

Mọi người khiêng bà Léng và gọi xe taxi đưa vào bệnh viện. Hàng xóm vơ vội bộ quần áo, khăn mặt, dép rồi cùng lên xe. Con cháu bà Léng chẳng có đứa nào ở nhà. Đứa đi làm xa chưa về, cháu thì đi học thêm. Bà Hiền, người sát nhà bà bảo với chồng bà Léng, ông ở nhà chuẩn bị cơm nước, chúng tôi đưa bà ấy lên viện trước. 

Trên xe taxi vết đau của bà Léng đang hành hạ cái thân già. Cũng may, bà chỉ bị trật khớp mu bàn chân. Trong lúc đau đớn, bà Léng mù mờ nhận ra những người đang ở ngay bên cạnh bà. Hình như họ không phải là thần thánh cao xa. Họ cũng không hẳn là con cháu, máu mủ của bà. Họ là những người rất đỗi bình thường, là những người láng giềng gần gũi, tắt lửa tối đèn có nhau.

Lê Na

Tin cùng chuyên mục