Minh họa: Việt Hòa
Bác Hải đã sống ở đây từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Dù bây giờ bác đã có tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Những ngày cuối tuần, bác thường dành thời gian để làm vườn, chăm sóc những luống hoa và cây xanh trước cửa nhà. Hoa hồng, hoa cúc, và cả những giò lan nở rộ chứng minh cho tình yêu của bác với thiên nhiên.
Khu phố của tôi trước đây là ngôi làng nhỏ. Làng tôi nghèo lắm, nhiều gia đình chạy ăn từng bữa. Tôi nhớ năm ấy có một gia đình không còn gì để ăn, mấy đứa trẻ như thất thần. Bác Hải xuống bếp nhà mình lấy chiếc bánh chưng của nhà mang sang hàng xóm. Mấy đứa trẻ hôm ấy được một đêm ngủ ngon đến sáng.
Một trong những điều làm tôi ấn tượng nhất về bác là sự nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Có những lúc mưa to gió lớn, bác không ngần ngại chạy qua nhà tôi chỉ để hỏi chắc chắn rằng mái nhà của tôi vẫn còn an toàn, hay chỉ đơn giản là để chia sẻ một món ăn ngon.
Bác luôn có những câu chuyện thú vị về cuộc sống và những bài học quý giá mà bác đã học được từ những năm tháng mà bác đã trải qua. Những lúc tôi cần sự động viên hay lời khuyên, ngoài bố mẹ tôi, bác Hải luôn là người ở bên cạnh. Bác không chỉ lắng nghe mà còn đưa ra những gợi ý chân thành và đầy tâm huyết. Có lẽ điều quý giá nhất khiến tôi luôn trân trọng bác là những tình cảm chân thật mà bác dành cho mọi người xung quanh.
Chỉ vậy thôi, trong tôi bác Hải trở thành hình mẫu của một người hàng xóm tốt bụng. Những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của bác đã khiến cho khu phố nhỏ của chúng tôi trở thành một không gian sống đầy yêu thương và gắn kết.
Gửi phản hồi
In bài viết