Ánh sáng của vì sao

- Khắp bầu trời phía bên trên các triền núi, đầu hè, sao đã mọc chi chít mỗi buổi chiều muộn. Lùng ngước nhìn về phía đó, tìm những ngôi sao sáng nhất như hai con mắt của Mây, người yêu Lùng, đẹp gái chăm làm nhất bản Nà Lọng này. 

Mấy ngày nay, khắp làng trên xóm dưới, nghe râm ran bà con kháo nhau điện sắp được kéo về bản, cái bản được coi là có vị trí xa nhất, đường đi hiểm trở nhất của xã vùng cao thuộc huyện vùng cao này. Người già ai cũng mừng, từ nay đêm đêm không phải đốt đuốc đi thăm nhau nữa, mà đèn đường liên xã sẽ được thắp sáng chạy ngang qua bản. Cái điện về đem theo ti vi, tủ lạnh, quạt máy... cho bà con tha hồ mà thụ hưởng cái gọi là thế giới văn minh hiện đại. Bố mẹ Lùng mới mua mấy cái bóng đèn loại lớn chiều nay, để chuẩn bị lắp chiếu sáng rực rỡ gian nhà sàn ấm cúng. Cũng chỉ còn non tuần nữa thôi, điện về tới bản rồi, chủ tịch xã đã đến từng thôn bản thông báo thế, đại loại lần lượt từng chỗ, bản nào, nơi nào được kéo trước, kéo sau, tùy địa điểm vị trí đường dây thuận tiện.

Lùng đợi Mây bên bờ suối, như đã hẹn từ chiều, tối nay hai đứa sẽ lên núi. Chả mấy chốc thì Mây xuất hiện. Lùng nắm tay Mây leo lên đỉnh núi cao nhất bản, cả hai thở hổn hển khi lên tới phiến đá quen thuộc. Buổi tối mùa hè trời vẫn sáng rõ lắm, nhất là ở trên cao, nền trời có mầu xanh lam chứ không tối đen như mực.

- Điện sắp về bản mình rồi đấy Mí Lùng à.

Mây áp mái tóc dài thơm mùi lá hương nhu của mình vào bờ vai vâm vao cứng cáp như gỗ lim của người yêu. Họ ngồi xuống, âu yếm tựa vào nhau.

- Ừ, thế thì tha hồ mà xem bóng đá, không phải đi xuống tận trung tâm xã như mọi bận nữa...

Lùng trả lời người yêu rồi chỉ tay: Nhìn kìa!

Khắp nền trời, trên đầu hai người là hàng triệu các vì sao, gần đến nỗi, cảm tưởng như chỉ cần với tay lên là hái được bỏ vào gùi. 

- Chả đèn điện nào sáng hơn được chúng Mí Lùng nhỉ.

Mây khe khẽ nói giọng xúc động. Lùng không trả lời, chỉ dịu dàng vuốt tóc người yêu. Gió thổi rất mạnh, các vì sao như đồng loạt lung linh nhấp nháy. Phía bên dưới chân núi, nhìn rõ từng nếp nhà sàn, con đường trong bản, bếp nhà ai cũng đỏ lửa tuôn khói. 

- Nhà Mây mua quạt điện chưa?

Lùng chợt hỏi rồi khe khẽ mỉm cười, tay nóng hổi.

- Bố mua rồi, hai chiếc, buồng mế một chiếc, buồng Mây một chiếc.

Minh họa: Hồng kiều

Mây cười cười trả lời vẻ thẹn thùng, tay cũng nóng hổi như tay của Lùng vậy, ấy là khi cả hai đang nắm chặt tay vào nhau. Rồi Mây hỏi tiếp.

- Thế có điện rồi mình còn đi lên núi ngắm sao nữa không?

- Có chứ... Lùng nhanh miệng.

- À lui... Mây khe khẽ kêu lên.

Lùng tiếp tục: 

- Ánh sáng của nó rất đẹp. Lạ lắm Mây à. Như có một sức hút mãnh liệt. Lùng tối nào cũng muốn ngắm chúng, không bao giờ chán.

- Mây cũng vậy. 

- Tưởng Mây chuẩn bị thích ngắm đèn điện hơn chứ.

Lùng dí dỏm.

- Đèn điện cũng thích để còn học bài, xem sách.

Mây bẽn lẽn. Lùng nói.

- Những vì sao, nếu được đến gần chúng thì sáng lắm. Như sách giáo khoa tụi mình được học, người ta đã phóng được tầu vũ trụ tới một vì sao nào đó. Vỏ thép phải cứng lắm, nếu không ánh sáng quá mạnh của ngôi sao sẽ làm thân tầu tan chảy.

- À lui... Mây khe khẽ kêu lên một lần nữa đầy vẻ kinh ngạc.

- Thì tìm ngôi sao nào sáng nhất đi Lùng. Tặng Mây.

- Ừ, ngôi kia nhé.

Lùng chỉ tay về phía ngôi sao mà Lùng cho là sáng nhất. Mây bụm miệng cười.

- Làm sao mà hái được.

- Những ngôi sao của Giàng đấy. Chỉ được ngắm thôi.

Lùng cũng cười, rồi hôn chụt một cái vào má người yêu. 

- Còn Mây nghe bà nội bảo, linh hồn người Tày mình, ai mất đi, đều gửi hồn vào mỗi vì sao. Ai lúc sống làm nhiều việc tốt thì sẽ là ngôi sao sáng, còn ai lúc sống làm nhiều điều xấu, thì sẽ là một ngôi sao tối tăm.

Mây tư lự thì thầm rất nhỏ, cốt chỉ để cho mình Lùng nghe thấy. Lùng mở to mắt, vội nói to.

- Thế thì suốt cuộc đời này, Lùng nguyện sẽ làm hàng nghìn việc tốt.

- Thật nhé...

Mây thơm nhẹ vào má người yêu, hai má Mây cũng đỏ lên như thế. Rồi cả hai cùng vui vẻ lặng yên suy nghĩ. Lùng nghĩ đến cái máy xay xát, có điện rồi, mua một cái về phục vụ dân bản nghiền ngô, xát lúa, cũng là một cái nghề kiếm ra tiền. Còn Mây thì lại nghĩ đến một cái cửa hàng tạp hóa, bán nước giải khát mát lạnh chắc cũng được một khoản thu nhập đáng kể. Lùng tự cười rồi khẽ liếc nhìn Mây như thể sợ Mây vừa đọc được cái suy nghĩ rất thực dụng của Lùng vậy. Trên nền trời, sao mỗi lúc một dầy thêm, chồng lên nhau hết dải ngân hà này tới thiên hà khác. 

Một tuần sau, đường dây điện được kéo về bản Nà Lọng, ai cũng vui mừng hớn hở. Tối tối tất cả các hộ dân trong bản đều sáng bừng lên, tiếng nhạc đài, tiếng ti vi rộn ràng khắp nơi. Nhưng vào những buổi tối thứ bẩy hay chủ nhật, có những đôi trai gái yêu nhau vẫn đi lên các quả núi tìm chỗ nào cao nhất, thích hợp nhất để ngắm hàng triệu các vì sao không bao giờ biết chán. Như ngàn đời nay vẫn thế, những vì sao của Giàng, linh hồn của những người đã mất, dù tốt hay xấu, vào những buổi tối, trên nền trời các dẫy núi quanh bản, vẫn nhấp nháy vô số và mãi mãi không bao giờ tắt.

Truyện ngắn: Dương Đình Lộc

Tin cùng chuyên mục