Bạch miên hoa là câu chuyện về cây bông trắng, về những người nông dân trồng bông và những người nông dân may mắn được làm công nhân thời vụ trong lúc thu hoạch bông. Với họ thì đó là một công việc mơ ước mà không phải ai cũng có thể được làm.
Trồng bông là công việc vô cùng vất vả và nguy hiểm, khi mầm cây vừa nhú lên khỏi mặt đất là phải phun thuốc nếu không sẽ bị lũ côn trùng ăn hết, phun liền trong ba tháng. Lúc đầu người phun còn ngửi được mùi thuốc, sau thì chẳng còn nhận ra mùi vị gì nữa.
Bối cảnh trong Bạch miên hoa được Mạc Ngôn xây dựng tại quê hương Cao Mật quen thuộc. Song, đó không chỉ là câu chuyện về một vùng quê nghèo khó mà còn là về những người nông dân cần lao đã phải rời xa thôn làng đến xưởng chế biến bông để mưu sinh. Giữa ngút ngàn bông trắng ấy, Phương Bích Ngọc - một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ, nhưng trước đó bị ép hứa hôn với một người mà cô không hề yêu - lại gặp được một Lý Chí Cao sâu sắc, có tài nhưng không gặp thời. Và tình yêu của họ đã bung nở giữa những ngày đông giá lạnh... Thế nhưng, vẫn có những rào cản mà con người ta không dám bước qua, và cuộc sống cũng không tươi sáng như màu trắng của bông. Qua Bạch miên hoa, bức tranh về giai đoạn công nghiệp hóa ở nông thôn Trung Quốc cũng được tái hiện rõ nét với những đặc điểm mang tính biểu tượng và gây được ấn tượng mạnh mẽ cũng như những cảm xúc sâu sắc trong lòng độc giả...
Mạc Ngôn có biệt tài kể chuyện về nông thôn, về số phận những con người khốn khổ đến tận cùng. Người đọc không thể không cảm thương cho số phận những con người như thế, họ cố gắng hết sức mình để vươn lên giữa một miền quê nghèo túng, đau khổ, độc ác, nhưng có cố thế nào thì không thể thoát ra được. Cũng như nhiều tác phẩm khác của mình, với Bạch miên hoa, một lần nữa độc giả lại thấy thấm thía câu nói của Mạc Ngôn: “Mọi thứ tôi đều moi từ trong cái bao tải rách của vùng Đông Bắc Cao Mật”.
Mỗi vấn đề, mỗi con người được ông dựng nên trong Bạch miên hoa ngoài những gì thuộc về riêng tư thì hầu hết chịu tác động chung của thời cuộc. Họ vùng vẫy, đấu tranh, kiên cường và cả hy sinh chỉ vì sự sống. Và sống thì không chỉ là hít thở và cử động. Họ có quyền được yêu, được mưu cầu hạnh phúc, được tồn tại đúng nghĩa. Nhưng mọi thứ dường như cứ trói chặt lấy họ, cả thể xác lẫn tâm hồn...
Gửi phản hồi
In bài viết