Con yêu mẹ, mẹ ơi!

- “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Câu nói đó từ hiểu đến thấm thía dường như cần rất nhiều thời gian. Tôi cũng thế.

Ngày bé, bao lần tôi thầm trách mẹ vì quá khắt khe với tôi. Và tôi còn cho rằng, mẹ thiên vị, yêu thương chị gái hơn. Bởi, chuyện nhỏ thôi mà mẹ cũng rất nghiêm khắc. Ngày học tiểu học, do không cẩn thận nên tôi thường bị mất bút, mỗi lần bảo mẹ mua bút mới là tôi lại bị mẹ mắng. Hay như đi chợ cùng mẹ, hễ tôi đòi mua quà là kiểu gì khi về nhà cũng bị ăn trận mắng té tát. Tôi rất ấm ức vì trong nhà tôi là con út nhưng luôn bị mắng, trong khi chị gái rất hiếm khi bị mẹ la. Lúc ấy, tôi đâu đủ lớn để nhận ra rằng, chị gái luôn rất cẩn thận. Đồ dùng học tập, sách vở chị để ngăn nắp. Chị học giỏi nên thường được cô giáo khen. Chị cũng không ngồi lê la xuống đất để bẩn hết quần áo như tôi. Chị cũng chẳng bao giờ cãi mẹ mỗi khi mẹ bảo làm việc gì đó giúp mẹ.

Tôi cứ lớn lên trong suy nghĩ lệch lạc như thế. Thậm chí ý nghĩ ấy theo tôi đến cả ngày học cấp 3, nếu không có những sự việc sau đó. Ngày tôi thi chạy Việt dã, không như người khác được mẹ chăm lo đồ ăn, nước uống, động viên, mẹ vẫn tuyệt nhiên không nói gì. Chỉ đến khi tôi chạy về đích, thầy dạy thể dục mới đến và bảo: Thầy phải chạy sau em bởi mẹ em dặn, sức khỏe em không tốt lắm, lo em bị làm sao? Tôi hơi sững người nhưng vẫn cố chấp, rằng mẹ chỉ nói cho xong thôi. Khi kỳ thi đại học đến, mẹ cũng không nói nhiều về chuyện đó bởi mẹ đâu có tin tôi sẽ đỗ. Rồi trước ngày thi, có lẽ tôi tâm trạng nên mất ngủ. Đêm đó, tôi nghe thấy tiếng mẹ khe khẽ nói với bố: Em tin nó thi sẽ đỗ. Em dạy văn em biết, văn của nó rất sáng tạo, không theo khuôn mẫu.

Tôi vui lắm. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, sao mẹ không nói điều này với tôi. Rồi tôi đỗ đại học. Người đưa tôi nhập trường không phải mẹ. Là bố. Tôi kệ, cũng chẳng sao. Mẹ đâu có yêu thương tôi. Tôi bị ốm trong ngày đầu chân ướt chân ráo đến trường. Cảnh sinh viên chăm nhau nên tôi cũng mau qua khỏi. Tôi không nói với mẹ nhưng đứa bạn cùng phòng là hàng xóm khi về nhà đã kể với mẹ. Bạn ấy bảo, mẹ không nói gì nhưng nước mắt cứ rơm rớm. Một cảm xúc gì đó khẽ gợn trong tôi, nhưng cũng mau chóng qua nhanh.

Tôi ra trường rồi đi làm. Mẹ bảo, từ giờ mẹ sẽ không chu cấp nữa. Tôi đồng ý vì muốn tự lập. Công việc cuộc sống của tôi cứ thế đi vào ổn định trong sự lạnh lùng của mẹ. Tôi vẫn thầm trách vì mẹ vô tâm, vô cảm… Nhưng đến giờ, khi đã có gia đình riêng, có những đứa con đang ngày một khôn lớn tôi bắt đầu hiểu ra.

Tôi thấm thía đó là sự lạnh lùng trong tột cùng của chịu đựng hay đó chính là tình yêu thẳm sâu trong trái tim mỗi người mẹ. Mẹ phải lạnh lùng khi thấy con đau để con biết rằng, cuộc sống còn nhiều nỗi đau lớn hơn thế. Mẹ lạnh lùng với kết quả học tập của con để con biết, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Mẹ lạnh lùng đến vô tâm khi con ốm để dặn dò, là con gái phải tự biết chăm lo cho bản thân…

Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn tình yêu thương sâu thẳm của mẹ để con có thể thấu hiểu hơn cuộc sống. Cảm ơn sự rắn rỏi của mẹ để con biết, con không bao giờ được lùi bước trước khó khăn. Cảm ơn sự nghiêm khắc của mẹ để con hiểu rằng, nghiêm khắc là để tồn tại. Và con xin lỗi mẹ, vì con vẫn chưa thể nói, dù ngàn lần muốn nói, con yêu mẹ, mẹ ơi.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục