Khi sương muối bắt đầu rắc lên các tán cây rừng ẩm ướt, Lùng đã cẩn thận đốt xung quanh cái chuồng trâu mấy đống lửa toàn củi gộc để sưởi ấm suốt đêm cho chúng.
Lùng đem trâu lên núi chăn thả đã hơn hai tháng nay, ăn ngủ cả trên này với lũ trâu to khỏe, trông cho chúng khỏi bị mất trộm cũng như đi lạc vào những nương ngô để ăn tạp. Hơn hai tháng xa nhà, Lùng nhớ mẹ, đặc biệt là nhớ người yêu. Hơn 20 tuổi đầu, có phải con nít đâu nên nhớ quá đi chứ. Những đêm đông rét buốt trên này, mà người Lùng lúc nào cũng nóng như hòn than, chỉ cần có cái thân hình mũm mĩm của người yêu thôi, ôm lấy là... nguội ngay.
Mắm, muối, gạo, lạc, cả thịt lợn treo với thịt bò khô trước khi lên đây mẹ đã chuẩn bị cả, cho đủ ăn hơn hai tháng, ước lượng thế, để đến khi hết lương thực lùa trâu xuống núi về nhà là vừa. Nước ăn trên này thì đã có mấy con suối tinh khiết vô cùng rồi, còn rau rừng thì nhiều vô kể, Lùng có hái cả đời cũng chẳng bao giờ hết, nhất là măng, nấm với các loại quả rừng như sim, mâm xôi, chuối, bứa..., có mà tràn ngập khắp các triền núi. Lễ hội hoa Lê đã bắt đầu mấy ngày nay rồi, sáng mai phải lùa trâu về thôi. Lùng nghĩ vậy rồi kéo mạnh cái chăn bông rõ dầy đắp lên tới tận cằm, nằm trên phản gỗ bên đống lửa cháy rừng rực mà mỗi lần Lùng thở, lại có hai cái luồng khói từ trong mũi tuôn ra, thế mới biết là ở trên núi cao rất lạnh. Cái thân hình cao lớn to khỏe của Lùng là thế, mà thi thoảng có cơn gió ào ào thổi về lại run cầm cập.
Nửa đêm, khí trời mỗi lúc một lạnh, lại có mưa nhỏ. Đêm nay có khi là đêm rét nhất từ đầu đông đến giờ, nhiệt độ có khi xuống tới 0 độ. Lùng lo mấy con suối quanh đây đều đóng băng hết. Hồng Thái mùa đông thì lạnh lắm, nơi gần như cao nhất của Tuyên Quang mà lại. Mai phải xuống núi thôi. Khó ngủ quá, nhớ cả người yêu nữa. Nhà người yêu Lùng có một đồi hoa lê rộng chừng 3 hec ta, chắc giờ này nở hoa trắng xóa, rồi hội lồng tông sẽ được mở ở dưới xã, có ném còn và thi kéo co, chỉ nghĩ tới đó là Lùng lại thấy lòng vô cùng chộn rộn. Xuân đã chín, sẽ chẳng còn những đêm lạnh buốt như đêm nay, lũ bạn của Lùng tối tối sẽ lại rủ nhau đi... chim gái, uống rượu ngô mắt sáng lóng lánh với hơi thở nóng hổi.
Bỗng có tiếng mấy con trâu đực đồng loạt khịt mũi tỏ vẻ hớn hở trước một điều gì đó rất đỗi đặc biệt giữa đêm đông lạnh, cắt ngang cái dòng suy nghĩ về hội Xuân đầy háo hức của Lùng. Lạ thật, Lùng vùng ngay dậy, khoác cái áo băng lông có cái mũ rõ to trùm lên đầu, lò dò đi ra để xem xét, không quên với tay lấy cái đèn pin lúc nào cũng để ở chỗ quen thuộc. Lùng mở cái cửa tre, tần ngần bước ra. Kìa, khắp các triền núi đã phủ một mầu trắng xóa, từng bông tuyết đang bay lả tả quanh cái lán nhỏ của Lùng, cả chuồng trâu nữa, lũ trâu như đồng loạt thức dậy cùng với Lùng. Mấy con bê hớn hở cọ đầu vào bụng mẹ, trâu lớn thì vẫy đuôi, trâu nhỡ thì lúc lắc cái đầu, vui mừng nhìn những bông tuyết từ trên trời thả xuống lây phây đầy bất ngờ. Lùng xúc động đánh rơi cái đèn pin, run run đưa cả hai tay ra hứng, lâu lắm mới thấy tuyết, ở trên đỉnh núi mấy mùa đông trước đợi mãi không thấy có, mà mùa đông này chả ngờ lại có. Từng bông tuyết nhẹ nhàng đậu xuống tay Lùng, đậu cả lên mắt, lên môi, đấy là khi Lùng đã ngửa mặt lên nhìn trời, khóe mi ươn ướt, hân hoan một cách lạ kỳ.
Đi hết triền núi kia là về tới bản. Đàn trâu tầm trên dưới 30 con như rất thuộc đường, theo tiếng hô, tiếng quát của Lùng, răm rắp, đùa nghịch nối đuôi nhau theo lối mòn quen thuộc. Lùng lùa trâu về từ lúc 5 giờ sáng, khi tuyết đã tan từ lâu, cùng với ông mặt trời lên, đưa ánh nắng chan hòa xuống vạn vật. Khắp các triền núi tràn ngập một mầu xanh, cây cỏ tốt um, dưới thung lũng, một vài cây đào già đã đồng loạt trổ hoa rực rỡ bên một con thác nhỏ, làm Lùng thấy xốn xang cả người, đấy là khói nhà ai xa xa làm thịt bò khô phảng phất đưa cái mùi thơm đặc trưng đến mũi Lùng, cả mùi xôi nếp, mùi sao chè Shan tuyết nữa. Qua cái nương hoa cải vàng rực kia là tới nhà Lùng rồi. Trưa nay, kiểu gì mẹ cũng vui mừng luộc hẳn một con gà mái rõ to cho Lùng ăn, như mọi khi, ăn một loáng là hết ngay, có khi cả một con lợn quay nhơ nhỡ cũng ăn hết. Hồi hộp, háo hức, Lùng quát mạnh những tiếng lớn cho lũ trâu cuống cuồng chạy nhanh chân, thấp thoáng trong mắt Lùng, cây hoa lê đầu nhà đã nở hoa trắng xóa như những bông tuyết đêm qua.
Gửi phản hồi
In bài viết