Hoa lê tuyết

Lần đầu tiên xóm Thính có 100% các cháu đi thi đều đỗ đại học, sự kiện có một không hai kể từ khi lập xóm, vì từ xưa đến nay cháu nào đỗ đạt cao nhất cũng chỉ vào được trường cao đẳng, còn phần lớn là đi học nghề… không khí những ngày này ở xóm Thính cứ vui như hội. Vui nhất là thằng Bình, thằng Hảo, thằng Công, ba thằng chơi thân với nhau đều đỗ vào những trường tốp đầu, mức độ vui sướng, hạnh phúc của bố mẹ có con đỗ đại học còn đạt tới cấp độ cao hơn, vang lên đến trời xanh.

Ba gia đình có con đỗ đại học quyết định, nhà thằng Bình góp con lợn cắp nách, nhà thằng Hảo góp con bê đực, nhà thằng Công góp con lợn vác vai mở tiệc mời cả xóm Thính đến chung vui và tiễn ba ông cử tương lai lên đường nhập trường. Bữa tiệc có cả phần lễ và phần hội, phần lễ trang nghiêm, xúc động, ấn tượng, truyền được nhiều kinh nghiệm, cảm hứng cho các ông bố, bà mẹ và các cháu vẫn còn đang cắp sách tới trường.

Không khí phần hội thật tưng bừng, náo nhiệt, chỗ này lên, chỗ kia rên, vui hơn hội… bữa tiệc còn là dịp gắn kết tình anh em, bạn bè, hàng xóm, là cơ hội để tiêu thụ nông sản cho bà con. Nhóm bạn của Bình, Hảo, Công sôi nổi nhất, chúng nó bàn luận đủ thứ, thằng Công bảo:

- Xóm mình nhà nào cũng trồng lê, lê bạt ngàn trong vườn, trên núi, tại sao lại có tên là xóm Thính? Có đứa nào biết không?
Thằng Hảo có ý kiến:

- Tao cũng thắc mắc giống mày, sao không đặt tên xóm là Tuyết Lê mà lại là xóm Thính? Mình là dân ở đây còn không biết, lên nhập trường có anh em, bạn bè hỏi biết trả lời thế nào?
Thằng Bình phát biểu:

- Tao cũng không rõ tại sao xóm mình lại có tên là xóm Thính, nhưng nó hay hơn tên là Tuyết Lê, vì xóm mình có tên là Tuyết Lê thì nhiều người lại nghĩ xiên, nghĩ xẹo...

Thằng Hảo gân cổ lên:

- Những bông hoa lê trắng như tuyết, rồi bạt ngàn lê trên đồi, trên núi, trong vườn, đặt tên xóm là Tuyết Lê vừa hợp với khung cảnh vừa hay về ngữ nghĩa, sao lại nghĩ xiên, nghĩ xẹo?

Thằng Bình giảng giải:

- Mày là sinh viên đại học rồi mà vẫn còn ngô nghê lắm, tuyết lê, gò bồng đảo hay núi đôi là tên gọi khác của bộ phận rất nhạy cảm của phụ nữ, không ai đặt tên xóm như thế.

Thằng Hảo hỏi dồn:

- Theo mày, tuyết lê là cái gì, nhạy cảm như thế nào, mày nói luôn ra đi cứ úp mở?

Thằng Bình ấp úng trả lời:

- Tuyết lê là… là… ti phụ nữ.

Thằng Hảo lại hỏi dồn:

- Mày học ở đâu, tao học từ lớp 1, đến giờ vào đại học rồi cũng không thấy cuốn sách giáo khoa nào viết như thế, hay bộ sách giáo khoa của mày có phần ấy?

Thằng Bình nhẹ nhàng bảo:

- Tao học trên Google, Internet.

Minh họa: Bích Ngọc

Thằng Công quyết định:

- Không tranh luận nữa, xóm mình có ông Hiểu là pho sử sống, ông đang ngồi ở mâm phía trước, chúng mình đến chào ông và hỏi ông rồi sẽ rõ.

Nghe xong câu chuyện của các cháu, ông Hiểu bảo:

- Ngày xưa xóm mình chưa có tên, phần lớn người dân trong xóm làm nghề đánh bắt cá tôm, để bắt được nhiều cá tôm, dân xóm mình rang thính, thính được làm từ gạo hoặc ngô, rang vàng lên rồi giã mịn.

Gắp một miếng bê chao, rồi chiêu một ngụm rượu ngô, ông Hiểu bảo:

- Thính xóm mình làm từ ngô có mùi thơm rất quyến rũ, đặc trưng, cá tôm cứ ngửi thấy là kéo đến hàng đàn, dân bắt được rất nhiều. Nghe danh thính xóm mình, rất nhiều người ở các nơi khác tìm đến mua thính, từ đó xóm mình có tên là xóm Thính. Ông cũng bị mùi thơm quyến rũ của thính mà thành rể xóm mình.

Thằng Hảo vẫn thắc mắc về câu chuyện xóm có rất nhiều lê tại sao không đặt tên xóm là Lê hay Lê Tuyết? Ông Hiểu bảo:

- Từ ngày có tên là xóm Thính thì cả xóm vẫn chưa có cây lê nào. Cách đây mấy chục năm xã có chương trình chuyển đổi giống, cây trồng, cây lê được chọn trồng thử nghiệm ở xóm mình, sau một thời gian phát triển rất tốt, hiệu quả kinh tế cao. Sau đó bà con cứ nhân rộng diện tích cây lê lên thôi.

Thằng Bình đề xuất:

- Bây giờ đổi tên là xóm Lê hay Lê Tuyết có được không ông?

Ông Hiểu bảo:

- Cá nhân ông thấy hơi khó, vì tên xóm Thính đã đi vào sử sách, thay đổi tên xóm sẽ rất phức tạp, như giấy tờ của cháu bây giờ ghi là: Phan Văn Bình, quê quán xóm Thính…

Rồi buổi tiệc cũng đến hồi giã biệt, bà con chòm xóm chúc các ông cử tương lai mạnh khỏe, học hành tấn tới để về xây dựng quê hương.

Bốn năm đại học với rất nhiều cung bậc, cảm xúc rồi cũng từ từ trôi qua. Bình, Hảo, Công tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và được mấy doanh nghiệp vào tận trường mời về làm việc. Thế rồi đùng một cái, cả ba thằng khăn gói, quả mướp về quê khởi nghiệp. Xóm

Thính, bạn bè, gia đình được một phen chấn động… Nhiều người bảo:

- Ba thằng này có vấn đề rồi, bao nhiêu sinh viên ra trường đi xin việc mỏi mòn nhiều thứ mà không được...

Nghe những lời ra, tiếng vào, cả Công, Hảo và Bình đều ngạc nhiên:

- Dân xóm mình hay nhỉ, khi đi học thì chúc học tốt để về xây dựng quê hương, học xong về xây dựng quê hương thì lại bảo có vấn đề?

Rồi nguyên do, uẩn khúc cũng dần dần sáng tỏ, ba đứa nó giãi bày, tâm sự:

- Bốn năm miệt mài học tập, lang thang ở trọ, ở thuê hết nhà cấp 4, tới chung cư mini ở thành phố, được nếm đủ vị chua, mặn, đắng, cay, thi thoảng mới được một tý ngọt, bùi… Vì thế chúng con quyết định về quê, về quê để được hít thở bầu không khí trong lành, được sống trong căn nhà phía trước là hồ nước trong xanh, phía sau là thác đổ đêm ngày, xung quanh nhà là những rừng hoa lê trắng một màu cổ tích, xanh một màu hy vọng… Và hơn tất cả, chúng con về quê khởi nghiệp để thực hiện lời hứa: Đi học để đem kiến thức về xây dựng quê hương, phát triển xóm Thính, Hồng Thái quê mình thành thủ phủ lê của núi rừng Việt Bắc.

Truyện ngắn: Trần Minh Sơn

Tin cùng chuyên mục