Mùa hoa trên núi

Minh họa: Bích Ngọc

Lâm chuẩn bị xe máy để có một chuyến đi khá đặc biệt. Trước đó anh nói với người dì ruột nuôi anh từ nhỏ: "Dì ơi, năm nay dì cho con lên ăn Tết với nhà em Phin nhé”. Một lát dì Hạ mới nói chậm rãi: "Con đã lớn, đi học chuyên nghiệp rồi, nhưng con đi lên nhà em Phin dì vẫn lo đủ đường. Mà con đã hỏi bố mẹ Phin chưa?". "Hai bác ấy đã đồng ý rồi dì ạ”, Lâm đáp.

Thế rồi dì Hạ vội vã sắm sửa đủ thứ cho đứa cháu yêu của mình lên núi đón xuân. Chuyện tình yêu của Lâm và Phin dì đã biết và luôn vun đắp cho hai đứa. Lâm xốn sang, háo hức lên đường hướng về những ngọn núi xa.

Dì Hạ có chồng hy sinh trong chiến tranh biên giới phía bắc, dì đón Lâm mới cai sữa mẹ về nuôi. Mẹ Lâm đã bén duyên cùng chàng trai bản người Dao ở huyện bên. Hai người rất yêu nhau nhưng gia đình không đồng ý và nhất quyết ngăn cản vì nhiều lý do. Người yêu bỏ đi Tây Nguyên sinh sống, bà bụng mang dạ chửa, rồi sinh hạ được Lâm. Vừa cai sữa Lâm, đi buôn bán kiếm sống chẳng may bà bị tai nạn mất sớm. Con chị cũng là con em, dì Hạ đã chăm sóc nuôi dạy Lâm thay chị gái còn hơn cả con đẻ của mình. Gần đây dì Hạ cũng vài lần nhờ người thân quen tìm kiếm thông tin về bố Lâm nhưng vẫn bặt vô âm tín.           

***

Hôm nay Phin dậy sớm hơn mọi ngày. Trong giá lạnh của mùa đông trên sườn núi cao cô đã nhóm được bếp lửa và ngồi canh nồi cám lợn. Ngọn lửa cháy như reo vui trong bếp. Lửa như đốt nóng con tim yêu thương của người thiếu nữ. Lạ thật, ngay cả chuyện bếp núc như thế này cũng liên quan đến Lâm và tình yêu của anh. Những ngày đầu cùng vào học ở Trường Nông lâm tỉnh, Lâm đã thích Phin. Rồi tình yêu đã như keo dính, gắn chặt họ làm một. Từ ấy, Lâm đã quen với đoạn đường mấy chục cây số, vượt dốc, leo núi đến nhà Phin. Một miền quê núi còn nghèo và thiếu thốn đủ đường, nếu không nói là còn hoang dã lắm. Cả hai vẫn còn nhớ một lần Lâm tới nhà Phin dịp nghỉ lễ. Chở nhau bằng xe máy trên đường đất, đá nham nhở thật khó nhọc. Có đoạn dốc Phin phải xuống đi bộ. Tới nhà đã gần trưa, Phin bảo Lâm:

- Anh đi đuổi gà với em nhé.

-  Gà nó quậy phá hả em.

- Không. Bắt mổ thịt ăn.

- Úi giời, làm sao mà đuổi bắt được nó.

Thế là hai đứa với một cậu em cùng hai con chó lùa đàn gà quanh nhà loạn xạ. Bắt được gà và Lâm bị ngã vào vũng nước lấm bẩn hết quần áo. Một trận cười thắng lợi giòn giã. Cười xong Phin bảo: "Trước khi đi tắm anh trèo lên cây đu đủ đực kia hái cho em nắm hoa và lá non nhé. Món rau ngon đấy anh ạ”.

***

Hết đường liên huyện là đường vào xã đã khá tốt. Đường đi xóm bản đang san ủi mở rộng nên rất khó đi. Nhà Phin ở bản Luông cách trung tâm xã gần chục cây số. Lên một cái dốc Lâm đứng nghỉ chút. Anh ngắm nhìn quang cảnh núi rừng trùng điệp. Vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ lộ ra những dấu vết bị khai thác, tàn phá bởi con người mưu sinh. Đây là địa bàn vùng sâu vùng xa của mấy xã nghèo trong vùng mấy tỉnh giáp nhau. Nhìn những đoạn đường vắt vẻo sườn núi dẫn về bản Luông của Phin đang được mở rộng và đổ bê tông, Lâm thấy vui. Anh tưởng tượng thấy nó sẽ đẹp hơn khi hai bên đường là hàng cây các loại nở hoa bốn mùa.

Lâm xắn quần để chuẩn bị vượt qua những đoạn đường khó nhất. Có khi còn phải dắt xe qua. Nhiều đoạn đường nhão nhoét bùn đất, lún sâu trong vết xe tải chở vật liệu vào bản. Đi một quãng đã thấy người nóng ran, toát mồ hôi. Vừa qua một khúc cua dốc bất chợt Lâm thấy một trai bản quần áo lấm lem đang ngồi ôm gối nhăn nhó. Anh đã nhận ra và gọi hỏi: "Làm sao thế Sếnh?". "Bị ngã xuống khe". Sếnh chỉ tay về phía chiếc xe máy còn nằm dưới khe, nói giọng khó nhọc. Lâm đỗ xe và thăm vết thương của Sếnh. Không bị trầy xước, chỉ bị va vào đá làm đầu gối khá đau. Rồi Lâm ngó chiếc xe máy nằm dưới rãnh sâu và nghĩ cách đưa xe lên. May quá, có chiếc xe tải chở vật liệu vừa đi tới. Lâm nhờ lái xe và tìm đòn, buộc dây khiêng xe của Sếnh lên. Một lúc lâu thì Sếnh đi được. Vợ Sếnh mới đẻ, anh đi ra chợ xã mua mấy thứ và cũng chẳng cần về thay quần áo.

Trớ trêu thay, Sếnh nhà ở cuối bản và là người theo đuổi Phin từ hồi cô học nội trú ở ngoài huyện. Nhưng khi tỏ tình thì Sếnh đã bị cô gái giàu nghị lực, có ước mơ lớn, từ chối. Dằng dai mãi đến ngày Phin đi học nông lâm Sếnh vẫn chưa thôi. Hôm ấy, đã một hai lần Lâm đưa Phin từ trường về nhà. Lâm vừa từ nhà Phin trở về, xuống hết con dốc thì gặp ba trai bản đứng ngáng đường. Một anh chàng khá cao to, khỏe mạnh hất hàm nói to:

- Đứng lại. Mày có phải thằng Lâm không?

- Tao đây. Chúng mày muốn gì? - Lâm cũng không vừa, xuống xe, chống nạnh, nghênh tiếp.

- Tao muốn mày hãy rời cái Phin ngay từ hôm nay.

- Ái chà. Hung hăng nhỉ. Học thói côn đồ ở đâu đấy.

- Trả lại Phin cho tao đi. Bọn tao chứng giám và sẽ kết bạn nếu mày biết điều.

- Chúng mày đã nhầm đất với trời rồi đấy.

- Thế thì phải đánh nhau thôi. Để xem trời đất ở đâu.

- Bỏ hết hung khí xuống. Ra bãi ruộng kia đấm nhau.

Từ trên đầu dốc, đang dõi theo Lâm về thì Phin đã quan sát thấy diễn biến. Cô vừa tới nơi thì mỗi bên đã tung ra vài cú đòn nhưng không hiệu quả.
- Dừng ngay - Phin quát to - Sếnh không được làm thế! Tôi gọi già bản tới ngay đấy.

Nghe tiếng Phin, anh chàng khá cao to là Sếnh đã dừng tay rồi cả ba người cùng rời đi. Phin buông lời trách móc không ngớt, bằng cả tiếng Dao. Sau cuộc ấy, Sếnh đã đi tìm người khác làm vợ. Mọi chuyện rồi cũng tan như sương buổi sớm đi qua núi.

Bên ngọn lửa ấm đôi trẻ nói cười ríu rít. Họ cùng nấu ăn bữa tối. Thỉnh thoảng lại kiếm cớ chạm mắt nhau và chạm người nhau.

Nhìn là biết, không thể có lý do gì làm họ rời nhau. Tình yêu đang ngùn ngụt như ngọn lửa hồng.

- Phin này, anh có cảm giác là lần này anh đến, bố em có vẻ không được vui lắm. Anh khoe mấy cây giống mang lên, bố em xem qua rồi nói trồng cái loại gỗ quý này bao giờ mới được sử dụng? Sao vậy em? - Lâm lựa lời hỏi người yêu. Nghĩ một lát Phin đáp:

- Anh nói đúng. Bố em đang nghĩ ngợi về chúng mình đấy. Chả là sáng nay sang nhà bác cả chơi, bác và mấy cụ già nói chúng mình khác dân tộc lấy nhau khó đấy, không hợp đâu. Bảo em nói thế nào cho anh hiểu để thu xếp đẹp lòng cả hai bên.

- Nghĩa là gia đình em không đồng ý?

- Gia đình lo cho chúng mình chứ không phải từ chối anh, anh hiểu không?

Thấy Lâm có vẻ buồn, Phin thương anh tủi thân. Cô men đến ngồi gần và quàng lấy tay anh thủ thỉ: "Em đã nói chuyện với bố rồi, chính anh là người mang hai dòng máu Kinh và Dao đấy. Bố em đã hiểu ra và không nghĩ như mọi người đâu. Còn những cây giống mới kia mình cứ trồng đi, rồi sẽ có cách để mọi người hiểu giá trị của nó anh ạ”.

 Một lát, Lâm bảo Phin:

- Có lúc anh đã nghĩ nếu học xong không xin được việc làm thì mình có thể đi lao động xuất khẩu một thời gian để kiếm thêm ít vốn.

- Trước nay anh nói ước mơ của mình là làm một người thợ rừng, một nghệ nhân của núi đồi để phủ xanh miền đất quê hương cơ mà? Trước mắt là anh sẽ cùng em tôn tạo, chăm sóc vùng chè cổ thụ này để cho ra sản phẩm hàng hóa và du lịch theo chủ trương của xã nhà chứ?

Họ nhìn nhau nhiều ý tứ và thấu hiểu ý tưởng của nhau. Một khoảng lặng làm cho họ trưởng thành hơn trong suy nghĩ, bớt viển vông và thực tế hơn. Bởi đó là chuyện cơm áo, một phần không thể thiếu của hạnh phúc. Rồi hai đứa đắm đuối trong men tình. Ngoài kia là mùa xuân đang đến cùng ước mơ tuổi trẻ và những mùa hoa trên núi, những buồn vui nhè nhẹ. Cùng đó là những thử thách mới của cuộc sống dành cho họ.

Truyện ngắn: Nguyễn Quốc Trí

Tin cùng chuyên mục