Minh họa: Bích Ngọc
Bản Mây nằm trên lưng chừng những dãy núi trập trùng, như một bức tranh thiên nhiên vẽ bằng sắc xanh của rừng già, sắc vàng của những thửa ruộng bậc thang vào mùa gặt. Xuân về, cả bản rộn ràng như khoác lên mình chiếc áo mới. Từ sáng sớm, những làn khói bếp mỏng manh bay lên từ những ngôi nhà sàn, hòa quyện vào sương sớm, tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ, vừa ấm áp.
Dưới chân núi, bãi đất trống của bản lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ để làm nơi tụ họp. Đây là trung tâm của những lễ hội đầu xuân, nơi bà con dân làng quây quần, cùng nhau chơi các trò chơi dân gian. Tiếng khèn, tiếng sáo vang vọng khắp nơi, làm náo nức lòng người.
Trong các trò chơi, ném còn là trò được yêu thích nhất. Quả còn được làm từ vải màu sặc sỡ, khéo léo may thành hình tròn, bên trong nhồi thóc hoặc các loại hạt để tạo độ nặng vừa phải. Một dây tua dài được gắn ở đỉnh quả, vừa để làm đẹp, vừa để dễ cầm khi ném. Ở giữa sân chơi, một cây tre cao chót vót được dựng lên, trên đỉnh treo một chiếc vòng tròn đan bằng mây. Mục tiêu của người chơi là ném quả còn xuyên qua vòng tròn ấy.
Bãi đất nhanh chóng chật kín người. Đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ đều tụ lại thành từng nhóm. Ai cũng hào hứng chờ đợi. Sau phần lễ cúng, Trưởng bản dáng vóc oai nghiêm, bước ra giữa sân, hô lớn:
- Hội ném còn bắt đầu! Ai tài giỏi hãy vào thi đấu, để xem ai ném qua vòng đầu tiên!
Lũ trẻ reo hò, người lớn cười vui, và những người trẻ tuổi nhất, đầy sức mạnh và khéo léo, bước vào sân chơi. Dương - một cậu bé cao lớn nhưng vụng về, cũng không ngần ngại tham gia. Gương mặt cậu đỏ bừng vì phấn khích. Ở phía xa, Mến - cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt sáng, đứng giữa đám bạn gái, tò mò nhìn theo.
Mến và Dương là hai đứa trẻ thân nhau từ nhỏ. Mến nhỏ nhắn nhưng gan dạ, còn Dương cao lớn, luôn bảo vệ bạn mình. Trong những buổi chiều rực rỡ, chúng cùng các bạn chơi kéo co, nhảy dây, ném còn. Mến luôn là người nghĩ ra những ý tưởng mới lạ cho trò chơi, còn Dương khéo léo trong từng lần ném quả còn bay cao, vượt xa tất cả. Những lần thi thố, cả hai thường đứng chung một đội, dần dần trở thành đôi bạn gắn bó nhất làng.
Có lần, khi chơi trốn tìm trong rừng, Dương đã cứu Mến khỏi một bầy ong. Sau lần ấy, trái tim non nớt của Mến như đã có người gieo một hạt giống nhỏ của tình cảm khó gọi thành lời mỗi khi gặp Dương.
***
Năm tháng trôi qua, Mến và Dương trưởng thành, mỗi người có những trách nhiệm riêng trong gia đình. Dương mạnh mẽ, trở thành chàng trai được nhiều cô gái trong làng để ý. Mến có đôi mắt long lanh và bàn tay khéo léo, nổi tiếng với tài dệt vải chàm đẹp mê hồn.
Những buổi chơi trò dân gian giờ đây nhường chỗ cho những lễ hội lớn của làng. Trong mỗi lễ hội ném còn, Dương vẫn giữ thói quen ném quả còn về phía Mến, như một tín hiệu thầm lặng gửi đến cô gái anh thầm thương.
Thế nhưng, Trời chẳng chiều lòng đôi trẻ. Tối cuối mùa đông ấy, khi trâu bò gà lợn đã vào chuồng, bố Dương nhấp một ngụm rượu ngô rồi trầm giọng nói:
- Dương à, con đã lớn rồi. Nhà trưởng bản muốn con trai ta cưới con gái họ. Mày lấy nó, nhà mình có thêm đất, bố mẹ cũng đỡ vất hơn.
Dương cau mày, mắt ánh lên sự bất mãn:
- Nhưng con không thích đứa gái ấy.
Mẹ Dương ngồi khâu áo gần đó, giọng mềm mỏng:
- Con thích cái Mến, cha mẹ biết cả. Nhưng con bé ấy nhà nghèo, không thể giúp gì nhà mình.
Dương cúi đầu, siết chặt bàn tay, giọng nghẹn lại:
- Con chưa muốn lấy vợ.
Ông bố đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn gỗ:
- Làm trai phải lo cho gia đình! Tình yêu không no bụng được, Dương à. Ngày mai, cha sẽ sang nói chuyện với trưởng bản, chốt chuyện cưới xin.
Biết cha đã quyết, Dương đành im lặng. Lòng cậu như có ngọn lửa cháy bừng, nhưng cậu không thể phản kháng.
Sáng hôm sau, Dương hẹn gặp Mến bên bờ suối. Gió đông lành lạnh thổi qua, làm tà áo thêu thổ cẩm của Mến bay bay. Dòng nước hôm nay cũng lạnh hơn mọi ngày. Tiếng nước cứ róc rách róc rách như thúc giục điều gì. Dương nhìn cô, muốn nói nhưng vẫn lưỡng lự.
Mến đành lên tiếng trước:
- Anh Dương, em nghe mọi người nói... anh sẽ cưới con gái trưởng bản?
Dương cúi đầu, giọng khàn khàn:
- Là ý của cha mẹ. Anh... không thể làm gì khác.
Mến thất thần, nước mắt giàn giụa:
- Vậy thì lấy vợ ấy đi.
Nói rồi, Mến đưa cho Dương quả còn màu đỏ thắm được tặng từ hội ném còn hôm trước và quay ngoắt. Đôi chân nhỏ của Mến chạy xuyên qua dòng nước sang bờ bên kia, chạy ngược lên những lùm cây ken dày lên tận lưng chừng núi. Trái tim non nớt của Mến như có ai bóp chặt. Mến ngồi xuống thân cây sà thấp mặt đất, mắt nhòe đi, nhưng cứ loang loáng hình ảnh Dương với quả còn có những chiếc tua màu đỏ thắm trong ngày hội đầu xuân.
Mến rời bản Mây ngay tháng Giêng năm ấy, đến ở nhà một người bà con xa, rồi đỗ học đại học văn hóa. Cuộc sống nơi thị thành không làm Mến vơi nhớ bản Mây quê mình với những cuộc ném còn đầu xuân. Cô trở thành cán bộ văn hóa, chuyên đến các bản làng sưu tầm văn hóa dân gian, giúp phục dựng các lễ hội, trò chơi truyền thống.
Nỗi buồn về Dương cũng dần quên, khi Mến gặp một người đàn ông tốt bụng, hiểu biết. Họ kết hôn và có hai con, sống hạnh phúc nơi thành phố. Nhưng mỗi khi Tết đến, trong đầu Mến lại thấp thoáng bóng quả còn với những tua xanh tua đỏ, bay cao trong lễ hội đầu xuân.
Giáp tết năm nay, Mến được giao về công tác tại bản Mây. Cô bồi hồi đi trên con đường núi dẫn vào bản, tâm trí như cuốn phim quay chậm về những chuyện ngày xưa. Mến mỉm cười nhớ lại buổi sáng năm xưa chạy thục mạng sau khi nghe Dương báo tin lấy vợ. Với cô, những chuyện cũ đã trôi theo dòng nước, nên tiếng suối róc rách hôm nay không khiến cô thấy buồn. Chỉ thấy trước mắt như có quả còn tua đỏ bay rực rỡ.
Xong cuộc họp với bà con về dự án bảo tồn trò chơi dân gian bản Mây, bước chân Mến dừng trước nhà Dương. Mấy năm trước, Mến nghe nói vợ Dương bị bệnh, phải phục vụ tại chỗ. Nỗi buồn, trách giận ngày xưa trong lòng Mến bỗng tan biến. Cô thấy thương cho Dương.
Qua ánh lửa hắt ra từ căn bếp, cô nhìn thấy Dương đang chăm sóc người vợ tật nguyền. Nhìn người thanh niên năm nào giờ tóc đã điểm bạc, đang tỉ mỉ lau mặt, chải tóc cho vợ, tim Mến chùng xuống. Cô vừa thương, vừa phục Dương - năm xưa là người thân yêu của cô, người con hiếu thảo của cha mẹ, nay là người chồng tận tụy của người vợ tật nguyền. Anh ấy thật tử tế.
Mến đẩy cửa vào nhà. Vợ chồng Dương sau phút ngỡ ngàng, lấy ghế cho Mến. Người vợ xanh xao nhưng ánh mắt nhìn chồng thật âu yếm. Căn nhà không rộng, đồ vật cũng giản dị, có phần tềnh toàng. Mắt Mến ngỡ ngàng thấy trên vách có quả còn tua đỏ. Lòng cô thoáng xao xuyến. Thì ra anh ấy vẫn giữ quả còn năm xưa.
Dương đưa vợ vào nhà trong nghỉ, trở ra giọng trầm buồn:
- Có những thứ không thể quên, Mến à. Quả còn này là kỷ niệm đẹp nhất thời thanh xuân của anh.
Họ nói với nhau vài câu về gia đình, công việc, rồi Mến xin phép về. Đưa mắt nhìn lại căn nhà trước khi bước ra cửa, mắt Mến rưng rưng dừng lại ở chỗ quả còn tua đỏ. Nhưng trong lòng cô thấy nhẹ nhõm. Cuộc đời đã cho cô hạnh phúc ở nơi khác. Còn Dương vẫn giữ được trái tim chân thành. Người Tày của cô có câu: Phua mìa điếp căn, mì kin quá slí, nghĩa là “vợ chồng yêu thương nhau, suốt đời no ấm’’. Cô đã nhìn thấy ánh mắt vợ Dương nhìn chồng âu yếm và thấy anh chăm sóc cô ấy tỉ mỉ, cẩn thận. Cô chắc người tử tế như Dương sẽ được hạnh phúc.
Gửi phản hồi
In bài viết