Thu ôm lấy Tí vào lòng gồng mình gánh chịu những trận đòn roi của người chồng đã say khướt. Tí hoảng sợ khóc nức nở, người đàn ông vẫn liên tục đánh cho đến khi mệt mỏi quăng cây chổi lông gà xuống đất rồi loạng choạng bước chân đi về phía giường nằm lăn ra ngủ.
"Mẹ ơi! Mẹ đau lắm không?".
Tí thút thít chạm nhẹ vào những vết lằn bầm tím, có chỗ đã rướm máu vì vết thương mới chồng lên vết cũ. Hai cánh tay che chở cho
Tí đều không còn lành lặn. Thu khẽ nhíu mày vội vàng lau đi giọt nước rơi trên khóe mắt rồi cố nặn một nụ cười với Tí.
"Mẹ chỉ đau một chút thôi, Tí đừng khóc nữa nhé! Cha ngủ rồi con lo đi học bài rồi ngủ sớm, mai còn đi học".
Thu hôn lên trán Tí đẩy đẩy lưng thằng bé, thúc giục thằng bé đi về phòng. Thu xoay người đưa lưng về cánh cửa phòng dán đầy bức tranh được tô vẽ đầy màu sắc. Thu cắn môi không để tiếng nấc nghẹn vang lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Gió hắt hiu luồn qua kẽ lá xào xạc, ánh trăng mờ sáng chiếu rọi cả một khoảng sân nhà. Một bàn thức ăn vương vãi tứ tung, ghế ngả nghiêng khung cảnh lộn xộn. Thu kéo góc áo tủi thân lau nước mắt rồi bắt đầu dọn dẹp, việc mà không phải lần đầu Thu làm.
Chồng Thu ngày trước không nhậu nhẹt say sỉn và đánh mắng Thu như bây giờ. Trước khi cưới, anh là chàng thanh niên chịu thương chịu khó, chân chất hiền lành. Đến mùa gặt lúa, anh thường sang nhà Thu phụ giúp cha mẹ Thu phơi lúa giống, thu gom cất gọn vào kho. Anh cũng thường lặn lội đồng xa, ao sâu bắt cá đem đến tặng cho cha mẹ Thu mỗi khi có được cá to. Mấy lần đến chơi nhà ở lại dùng cơm, cha Thu mời anh uống chung rượu ngày trời trở gió cho ấm bụng, ấm người nhưng anh kiên định từ chối. Anh không uống rượu cũng không phải kẻ nghiện thuốc lá, cờ bạc anh càng không chạm đến. Cha mẹ Thu ưng ý anh làm rể cũng vì lẽ này.
Minh họa: Bích Ngọc
Nhà nghèo nên Thu nghỉ học từ sớm phụ giúp cha mẹ lo cho em ăn học, Thu ngoan hiền đảm đang, lúc cha mẹ ngỏ ý muốn gả Thu cho anh, Thu ngập ngừng do dự chưa muốn lấy chồng.
"Mẹ để con ở nhà phụ giúp cha mẹ đã, con chưa muốn lấy chồng đâu. Hơn nữa, con cũng đâu có thương anh Tiến".
"Vậy chứ bây thương ai? Thằng Tiến nó tốt vậy mà bây không chịu, bỏ lỡ mối này rồi sau này biết có tìm được người tốt nữa không con?"
Thu im lặng buồn thiu cúi đầu.
Đám cưới Thu và Tiến tổ chức vào đúng dịp Tết Trung thu, bà con lối xóm hân hoan đến uống rượu mừng chúc cho đôi trẻ trăm năm hạnh phúc, bạc đầu nghĩa phu thê. Cô dâu hiền ngoan đảm đang, chú rể giỏi giang chịu thương chịu khó.
Về làm dâu nhà Tiến được ít hôm, Tiến xin cha mẹ dọn ra ở riêng. Anh không muốn Thu phải chịu cực khổ vì tính cách mẹ Tiến có chút khó khăn, chi li tính toán trong từng miếng ăn. Có hôm Thu đi chợ mua thức ăn về làm cơm cho cả gia đình, Tiến và cha đều hài lòng về mâm cơm có đủ màu sắc và hương vị, hai người ăn liền ba bốn chén cơm. Vậy mà mẹ Tiến ăn chưa đến nửa chén đã đặt đũa xuống liếc sang Thu, bảo Thu phung phí không biết tính toán, một bữa cơm mà làm chi lắm món.
Ngày Tiến và Thu dọn ra ở riêng, mẹ Tiến mắng Thu đủ mọi lời cay đắng. Thu khóc thút thít tủi thân trong vòng tay của Tiến.
Sau khi ra ở riêng, Tiến siêng năng tháo vát làm việc từ khi mặt trời vừa ửng hồng cho đến khi mặt trời lặn phía cuối chân trời Tiến mới chịu nghỉ việc nghỉ ngơi. Mẹ Tiến giận dỗi nên không cho hai vợ chồng thêm miếng vườn hay thửa ruộng để canh tác sinh sống. Tiến hằng ngày phải đi làm thuê cho các chủ vườn gần nhà, vùng này nổi tiếng với trái sầu riêng. Muốn có một trái sầu riêng chín thơm ngon đến tay người tiêu dùng thì nhà vườn phải rất vất vả trải qua nhiều công đoạn phân thuốc, tỉa lá làm hoa.
Căn nhà mái lá đơn sơ của hai vợ chồng thêm ấm áp vui tươi hơn khi Tí chào đời. Tiếng cười nói của trẻ thơ làm bao mệt nhọc của Tiến mỗi lần đi làm về đều tan biến hết. Một lần đi hái thuê chủ vườn tặng cho Tiến quả sầu riêng rất to, Tiến đem về cho hai mẹ con Thu. Tí được chín tháng nhưng thằng bé háu ăn lại có vẻ rất thích sầu riêng. Thu đút từng miếng nhỏ thằng bé ăn lấy ăn để, miệng tèm lem, hai vợ chồng nhìn nhau rồi bật cười hạnh phúc.
Hết mùa sầu riêng này rồi lại đến mùa sầu riêng khác, Tí ngày càng lớn. Gia đình có thêm thành viên đủ thứ tiền phải chi tiêu trong gia đình nhỏ, một mình Tiến làm lụng vất vả, lắm lúc trái gió trở trời Tiến ngã bệnh nhưng cũng gắng gượng đi phát cỏ thuê cho mấy chủ vườn, có lần Tiến ngất xỉu giữa lúc mặt trời đang nắng chói chang. Tiến được mấy anh em làm chung trở lên trạm xá khám rồi đưa về nhà. Thu nhìn Tiến mặt xanh xao yếu ớt chậm chạp bước đi không vững mà đau lòng. Kể từ hôm ấy, Thu cũng đi làm thuê làm mướn để phụ giúp mặc kệ sự can ngăn của anh. Tí còn quá nhỏ để có thể ở nhà một mình, Thu cũng không thể đem về gửi nhà ngoại trông giúp, vì cha mẹ Thu cũng phải đi làm lo cho hai em. Mẹ chồng không thương nên Thu cũng không dám đem Tí đến gửi. Thỉnh thoảng người ta sẽ nghe được tiếng cười tiếng nói ngọng nghịu của đứa trẻ phát ra từ vườn sầu riêng. Đó là vì Thu đi làm đem con theo cùng.
***
Gần đến Tết Trung thu, khắp đầu đường cuối ngõ, các cửa hàng trưng bày bánh Trung thu cùng lồng đèn đầy đủ màu sắc chớp nhoáng lung linh. Thu đoán Tí từ nhà trẻ, trên đường về nhà mắt Tí luôn chăm chú nhìn chăm chăm mấy chiếc lồng đèn. Trong bữa cơm, Tí chớp mắt tròn xoe.
"Cha ơi! Trong lớp con hôm nay bạn nào cũng có lồng đèn, lồng đèn siêu nhân biết hát luôn nè, lồng đèn công chúa có thể xoay vòng vòng, còn có lồng đèn xe ô tô chạy được nữa đó cha".
Thu gắp cho Tí miếng thịt cá đã được bỏ xương cẩn thận vào chén cơm rồi bảo.
"Ít ngày nữa cha có thời gian rồi lại làm lồng đèn cho con".
Tí xụ mặt lầm bầm.
"Năm nào cũng chơi lồng đèn không có nhạc, đốt đèn cầy gió lớn nó tắt mất tiêu".
Tiến cười rồi vỗ đầu Tí.
"Vài hôm nữa cha nhận được tiền công rồi mua cho con lồng đèn siêu nhân có nhạc chịu không?".
Tí mừng rỡ hoan hô rồi vui vẻ ăn hết một chén cơm đầy.
Thu không hài lòng với sự chiều chuộng của Tiến dành cho Tí nhưng Thu cũng không phản đối Tiến mua lồng đèn cho con, vì những năm qua hai vợ chồng cũng chưa mua được cái lồng đèn nào để con đón trung thu cùng các bạn. Lồng đèn của Tí mỗi năm đều là lồng đèn được Tiến làm thủ công, từ lon bia được cắt tỉa tỉ mỉ hay bằng tre trúc được bẻ cong kết thành hình ông sao.
"Anh cũng mua ít bánh trung thu rồi cả nhà chúng ta đem về biếu nhà ngoại".
Tiến ngước mắt nhìn Thu, mấy năm vừa rồi nhà còn thiếu thốn nên đến Tết Trung thu cả nhà chỉ mua bánh đủ để biếu nhà nội. Thu không nói gì nhưng Tiến biết Thu cũng buồn trong lòng ít nhiều.
"Không cần đâu anh, biếu nhà nội cũng được rồi, bánh cũng đâu có rẻ mà mua nhiều".
Thu mừng vui trong lòng nhưng vẫn can ngăn ý định của Tiến.
"Em đừng lo lắng, anh có đủ tiền mà”. Tiến cười trấn an Thu.
***
Mùa Trung thu cũng là mùa những cơn mưa bất chợt kéo đến. Trước Trung thu một ngày, bầu trời đang trong xanh thì đột ngột nổi gió mây mù tối cả đất trời.
Thu ở nhà lo lắng không yên, ngước nhìn trời rồi bồn chồn thấp thỏm. Bất ngờ sấm chớp Tí đang chơi trong phòng giật mình hốt hoảng khóc thét chạy ra ngoài ôm chầm lấy Thu. Thu ôm lấy Tí dỗ dành thì cũng là lúc trời đổ mưa lớn.
"Mẹ ơi! Con sợ quá! Mà sao mưa rồi mà cha còn chưa về?" Tí thút thít trong lòng Thu.
Thu dõi mắt ra phía cổng, trong lòng nóng như lửa đốt. Sáng nay Tiến nói sang vườn sầu riêng của chú Tư phụ phun thuốc nhưng trời mưa to gió lớn mãi vẫn không thấy Tiến về.
"Thu ơi! Thằng Tiến nó bị điện giật, người ta đưa nó đi cấp cứu rồi".
Thu run rẩy ôm lấy Tí chạy trong màn mưa, mặt ướt đẫm nước, Thu không biết là nước mưa hay nước mắt, có lẽ là cả hai hòa lẫn vào nhau.
***
Đêm Trung thu, Thu ở trong bệnh viện chăm sóc Tiến, cũng may ông trời thương chưa cướp lấy mạng sống của anh nhưng kể từ
hôm nay Tiến không thể có sức khỏe như người bình thường được nữa, bàn tay co rúm, gương mặt đôi lúc co giật.
Từ lần thoát chết hy hữu ấy, Tiến chán đời suốt ngày bê tha rượu chè không còn phụ giúp gì cho Thu nữa. Gánh nặng gia đình đè lên vai người vợ đáng thương. Đã vậy, lắm lúc trong cơn say Tiến còn động tay động chân đánh đập vợ con. Mấy người hàng xóm thương cho hoàn cảnh của Thu, khuyên Thu ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ, sống với người chồng vũ phu thì còn sống làm gì.
Thu gạt bỏ những lời khuyên nhủ ngoài tai, vẫn ở lại ngôi nhà nhỏ của mình, vẫn luôn hy vọng sẽ có một ngày Tiến sẽ trở về như ngày xưa.
***
Mặt trời khuất dần sau bụi tre, Tiến tay cầm chai rượu loạng choạng bước đi trên đường.
"Thằng Tí tội nghiệp quá bà, hồi sáng tui đi chợ về ngang nhà nó, thấy nó đang khóc thét trong nhà nên tui chạy vào xem thử, thấy tay nó chảy máu ròng ròng, thằng nhỏ mới bây lớn đâu mà tự cầm dao rọc lon bia làm lồng đèn".
Tiến sững sờ tỉnh cả rượu khi nghe được mấy bà hàng xóm đang bàn tán chuyện nhà của anh, anh chạy vội về nhà.
Tí đang chơi lồng đèn trong sân vừa nhìn thấy bóng Tiến xuất hiện ở cổng đã sợ hãi ném lại lồng đèn chạy vào nhà ôm lấy mẹ.
Tiến sững sờ rồi ném chai rượu xuống đất. Giọt nước mắt ân hận lăn dài trên khóe mắt của anh. Anh khom người nhặt lấy lồng đèn trên sân rồi khập khiễng bước vào nhà.
Vừa nhìn thấy hai mẹ con Thu đang co ro run rẩy trong góc nhà ánh mắt lo sợ nhìn anh. Anh khụy gối lấp bấp.
"Anh xin lỗi hai mẹ con, cha xin lỗi con Tí à!".
Vậy là Thu đã chờ đợi được Tiến thay đổi trở về như ngày xưa. Có lẽ năm nay là Trung thu hạnh phúc nhất vì cả nhà Thu đã có thể ấm áp quây quần bên nhau ăn miếng bánh cùng ngắm trăng tròn.
Gửi phản hồi
In bài viết