Nhưng chúng tôi hào hứng. Những đứa trẻ chưa từng nhìn thấy lũ lớn, chỉ mang theo nỗi tò mò mà không để ý đến khuôn mặt thất thần của người lớn - những khuôn mặt nơm nớp lo âu.
Mấy hôm nay, hoàn lưu bão số 3 ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc.
Ngôi nhà chúng tôi nằm ven sông. Trước khi lũ đến, tôi cẩn thận hỏi người hàng xóm. Chị cười: Yên tâm, chưa bao giờ lũ lên đến sân nhà chị.
Tôi yên tâm thật. Nhưng chỉ sau 1 đêm, nước đổ về ào ạt, già trẻ lớn bé hò nhau bê đồ, hơn chạy giặc. Vợ chồng tôi thất thần, thậm chí hoảng loạn khi những cuộc gọi cứu hộ liên tục bị “delay” vì thiếu xuồng, thiếu cả nhân lực ứng cứu vì đang tập trung cho những vùng thiệt hại nặng nề hơn.
Giống như tôi ngày còn bé, 2 cậu con tôi cũng rất háo hức với lũ. Cậu con út 5 phút lại chạy ra cầu thang: Bao giờ thì lũ mới đến hả mẹ?
Nhưng niềm háo hức ấy nhanh chóng lụi xuống. Nước lũ lên nhanh. Xâm xấp tầng 1. Ngập tầng 1. Rồi bắt đầu liếm dần từng bậc cầu thang lên tầng 2.
Lũ trẻ níu tay mẹ, hỏi dồn: Bao giờ thì nhà mình mới được cứu?
May có người hàng xóm chèo chiếc thuyền tôn đi kiểm tra xung quanh, vợ chồng cái con vẫy vội, cập bờ an toàn.
Lúc này, tôi mới thấm ánh mắt thất thần của cha mẹ tôi ngày ấy. Khi lũ trẻ chúng tôi vừa nghịch nước, vừa vớt rác, chạy rắn rết như chơi một trò đánh trận giả.
Cả thành phố chìm trong biển nước đục ngầu, buồn bã tiếng mưa không ngớt - như cứa vào lòng từng người. Đâu đó, những thông tin về mực nước lên hay rút, cũng khiến người dân thở phào rồi lại tràn tiếng thở dài...
Trận lũ kinh hoàng. Trận lũ lịch sử. Nhiều người bắt đầu đặt tên cho cơn lũ khủng khiếp này.
Mạng xã hội vẫn ắp đầy thông tin cứu trợ, hỗ trợ. Như mang hơi ấm của tình người, gửi về những người dân đang thấp thỏm trong những ngôi nhà đã ngập sâu trong nước...
Gửi phản hồi
In bài viết