Từ thời thơ ấu tôi đã biết và rất yêu thích hoa Xuyến chi. Trên khắp vệ đường làng tôi, cả quanh bờ ao, bờ rào nhà tôi luôn là miên man những vạt Xuyến chi hoa nở trắng bốn mùa, rất đỗi gần gũi, quen thuộc. Những bữa “tháng ba ngày tám” mẹ tôi vẫn thường hái những ngọn Xuyến chi mang về nấu canh. Mẹ nói, ăn canh Xuyến chi vừa mát lành, lại vừa được thuốc.
Hoa Xuyến chi tuy nhỏ bé, thanh mảnh, nhưng lại là loài hoa biểu trưng cho sức bền bỉ, sự kiên cường, mạnh mẽ. Dù trên mảnh đất khô cằn, Xuyến chi vẫn khoe sắc, tỏa hương, rực rỡ cả một khoảng trời bình yên nơi miền quê. Tôi đã từng ngồi hàng giờ để ngắm trăm ngàn vạn bông hoa nhỏ xinh màu trắng đua nhau nở mà chẳng cần bàn tay nào vun trồng, chăm tưới, với biết bao mộng mơ, xen lẫn âu lo. Bởi cánh hoa màu trắng, mỏng manh ấy rất dễ lìa cành, chỉ cần cơn gió to vô tình lướt qua…
Thời sinh viên, có những buổi chiều cuối tuần cùng người bạn dạo chơi trên con đường nhỏ phía sau trường tôi hay ngắt những bông hoa Xuyến chi nhỏ bé xinh xinh đưa lên đầu mũi thưởng thức hương thơm dịu nhẹ nhưng thẳm sâu của năm cánh mỏng trắng quanh nhị hoa vàng xanh e ấp. Lòng chợt nao nao nhớ tới câu chuyện về sự tích loài hoa Xuyến chi mà bà kể từ thời thơ bé. Hoa Xuyến chi như tình người chung thủy không đổi thay qua bao biến thiên của trời đất thế thời.
Tôi đã từng thắc mắc, sao không có ai gieo trồng mà cây Xuyến chi cứ mọc lên dày đặc, xanh tươi mơn mởn vậy? Người bạn ấy bảo với tôi rằng, hạt hoa đến từ những cơn gió trong không gian, từ bước chân qua đường của những lữ thứ, rắc lên khoảng trống của đất để đợi đến một ngày trời đất se duyên dâng tặng con người một món quà bất ngờ. Đó chính là những mầm cây Xuyến chi bé xíu, mềm mại, mỏng manh như sợi tóc xanh mà chứa đựng một sức sống tiềm tàng mạnh mẽ, rồi âm thầm dâng hiến cho đời những bông hoa trinh trắng và vô cùng hữu ích.
Chao ôi, cái sự tái sinh của mỗi loài cây cỏ trên thế gian này mới thú vị và lãng mạn làm sao! Phải rồi, cũng như những mơ mộng viển vông, những chờ mong thấp thỏm thơ ngây của người thiếu nữ luôn bay cùng một trái tim yêu. Như Xuyến chi - là màu yêu trên đất quê ta vậy! Loài cây ấy, hoa đã trắng đến tận cùng mong mỏi, lá đã xanh đến tận cùng ước ao. Loài hoa ấy như làn gió mát thổi vào tâm hồn cho đời người thêm hương thêm sắc. Vậy thì có điều chi khiến tôi còn nghi ngờ ở những màu nhiệm của tự nhiên, nghi ngờ ở những màu nhiệm của cuộc sống vốn có bao nhiêu là thử thách và gian khó?
Gửi phản hồi
In bài viết