Minh họa: Xuân Đức
Chiếc cầu trượt, chiếc đu quay và cả nhà bóng hôm nay dường như cũng mang đầy tâm trạng. Một vài quả bóng lăn lốc rồi dừng hẳn như đang chờ một bàn tay chạm vào. Chiếc đu quay chậm rãi, kẽo kẹt quay vòng rồi bỗng chốc dừng hẳn. Chị hẫng hụt. Khoảng trống các em để lại quá lớn và không biết bao giờ mới lấp đầy? Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt chị - cô giáo trẻ cũng có những đứa con trạc tuổi các em nhỏ xấu số kia!
Tiếng trống trường gọi chị trở về thực tại, nhưng chênh chao và hụt hẫng. Chị lấy hết can đảm bước vào lớp. Chiếc bàn vẫn còn đó nhưng thiếu vắng các em. Đồ dùng các em vẫn gọn gàng trong góc lớp. Chiếc ca uống nước, đôi dép kia là của các em, mang tên các em. Nhìn lên bức tranh do chính các em vẽ được treo ngay ngắn trên tường, chị đẫm lệ. Giấc mơ giản đơn được mẹ dắt tay đến trường, được rước đèn ông sao, được ăn bánh nướng, bánh dẻo… nay đã chôn vùi dưới lòng đất.
Chị cẩn thận gói ghém từng thứ lại. Một số em nhỏ mới 2-3 tuổi dù không hiểu hết hành động của chị nhưng cũng xúm lại giúp. Chị ôm lấy một cháu bé thật chặt rồi nghẹn ngào nói: Các bạn ấy mãi ở bên cô trò mình, các con nhỉ!. Nhìn chị khóc, bọn trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện nhưng cũng gật đầu khiến chị cảm thấy ấm lòng hơn.
Lấy lại bình tĩnh, chị chậm rãi lên bục giảng và bắt đầu với những câu chuyện về ông bụt, ông tiên. Chị nghẹn lòng, giá như ông bụt, ông tiên có thật trên cõi đời này, chị chỉ có một điều ước rằng: Trên đời này mãi mãi không còn bão lũ nữa.
Tiếng còi xe của đoàn tình nguyện dừng trước cổng trường khiến cả lớp học nhốn nháo. Nhanh chóng các em nhận được phần quà thiện nguyện trong ánh mắt hạnh phúc và niềm vui khôn tả. Những sách vở, bút, đèn học… được trao đến từng em như thắp sáng ước mơ đến trường của những trẻ nghèo vùng cao; thắp sáng cả ước mơ dang dở của các em học trò không may mắn trong lũ dữn
Gửi phản hồi
In bài viết