Minh họa: Xuân Đức.
“Cứ mỗi sớm bật tung, tràn cửa sổ/Sẽ thấy gì? Những ánh nắng ban mai/Vội nhè nhẹ đưa bàn tay hứng lấy/Thấy trong tay lấp lánh ánh vàng đầy!” Những câu thơ của ai đó như đã nói hộ niềm yêu của ta với nắng mỗi ban mai. Nhưng, cũng không hẳn chỉ có ban mai, cứ là nắng - dù đầu ngày hay cuối ngày, dù đầu mùa hay cuối mùa nắng vẫn cứ đốn tim ta lịm ngọt mê say.
Nhớ những ngày nắng đẹp thuở thanh xuân. Cứ 5 giờ là ta thức dậy, miệng nghêu ngao hát khúc tình ca. Điểm tâm nhẹ nhàng với ly cà phê thơm lựng và nhanh tay chuẩn bị nào áo, nào khăn, nào túi sách… rồi ta thong dong đạp xe tới nơi làm việc. Nắng rực rỡ trên những vòm cây, tán lá. Nắng mơn man đám lá khô đang xoay xoay theo cơn gió. Nắng tung tăng cùng đàn con trẻ trên sân trường chộn rộn. Nắng tô điểm cho những lá hoa thêm thắm sắc tươi màu…
Nhớ thuở ấu thơ sân nhà ướt nhoẹt vì mấy ngày liền mưa dầm dề, rả rích. Khi thấy nắng hừng lên, bà ngoại ta mừng rỡ chạy ra chạy vào dọn dẹp nhà cửa. Mới nắng có một lát mà cái sân gạch đã khô cong, nhìn ra cái dây phơi còn trống một đoạn, bà vội chạy vào nhà mang hết chăn chiếu trên giường ra phơi. Bà bảo, nhìn thấy nắng vàng rực rỡ, bà thấy tiếc lắm nếu không có gì để… phơi.
Nhớ những khoảnh khắc mùa đi qua mùa, thu tan vào đông, lòng ta bỗng dưng dịu mềm lắm. Nắng vừa ấm, óng như mật, không đủ làm rơi những giọt mồ hôi oi nồng. Đôi khi nắng mang đến cho ta thật nhiều chiêm nghiệm. Nắng hâm nóng những tháng ngày hắt hiu, ủy mị, để ta biết nâng niu những ngọt ngào nồng ấm, để ta thấy rằng cuộc sống đẹp tươi.
Nắng cũng có đủ mọi sắc thái, cung bậc. Khi thì rực rỡ, hừng hực căng tràn, lúc lại kiêu sa, mơ màng, quyến rũ như những hương vị ngọt ngào. Nắng có khi khiến mọi thứ khô cằn, bỏng rát, nhưng lòng người thì chẳng vì thế mà đổi thay. Bởi những khắc nghiệt của thiên nhiên dường như chỉ khiến tình cảm con người càng đằm thắm, càng sâu sắc, càng mãnh liệt.
Ta đã từng đứng ngắm biết bao bình minh ló rạng, bao buổi hoàng hôn buông xuống. Và, ta chợt nhận ra: Nắng cũng như tình yêu, mang đến niềm hân hoan tươi mát của buổi bình minh; mang đến những nồng nàn, mãnh liệt, cháy bỏng đam mê của những buổi trưa chang chang nắng và mang lại cả những bâng khuâng, những nhớ nhung của hoàng hôn hay nỗi cô đơn, bơ vơ, hoang hoải khi tia nắng cuối cùng của ngày trên nền trời vụt tắt.
Nắng đã cùng ta lớn lên, đã hằn sâu vào lòng và nuôi tâm hồn ta lớn. Ta yêu nắng vô cùng, yêu với tất cả những gì vốn có của nắng, những gì mà nắng có thể mang đến. Những ngày không có nắng, ta nhớ nắng cồn cào, quặn thắt. Nhớ như nhớ về một niềm yêu đến tận cùng với đầy đam mê và cả bão giông. Nhớ như nhớ về những đớn đau đã dạy ta lớn khôn và cả những vết thương đã giúp ta trưởng thành. Nhớ như nhớ về niềm hạnh phúc có được sau muôn vàn cay đắng…
Thế nên, mặt trời ơi, hãy cứ an nhiên tỏa nắng! Thử hỏi cuộc đời này nếu không có nắng, sự sống sẽ về đâu?
Gửi phản hồi
In bài viết