Khi những cơn gió heo may bắt đầu thổi, đồng nước cạn dần cũng là lúc những cánh chim di cư bay về phương nam tránh rét. Hoàng hôn phía cuối chân trời chuyển màu đỏ thẫm. Những đàn chim sải cánh mải miết bay về phương nam tránh đông, như mang theo cả chút hơi ấm mùa thu trôi xa theo nhịp sải cánh vội vã. Những đám mây cuối mùa chùng chình nửa muốn còn ở lại, nửa muốn theo đàn chim bay về phương nam. Dưới mặt đất, dòng chảy của những con sông cũng trở nên chậm hơn, không cuồn cuộn như lúc hè về.
Cuối thu đem đến thứ ánh nắng khác biệt, không chói gắt như nắng hè, nắng thu nhàn nhạt, mỏng mảnh, thanh tao. Nắng thả màu trên những làn sương sớm, đọng trên những chiếc lá vàng còn sót lại, hanh hao nhuộm vàng khắp không gian, cả đám dã quỳ nơi con dốc đầu ngõ. Từng bông dã quỳ như những mặt trời nhỏ, rung rinh chao nghiêng trong gió tựa như những ngọn sóng dập dờn để tha hồ, mặc sức hút hồn, say mê, quyến rũ. Giản dị, bình lặng thế thôi mà sắc vàng hoa cứ mê mải làm đẹp những bãi bờ giữa mênh mông đất trời, để cho bao người qua phải ngẩn ngơ, đắm đuối ngắm nhìn.
Cuối thu hương hoa quyến rũ lan tỏa mọi ngóc ngách không gian, khiến người ta cảm thấy yêu thương và hạnh phúc hơn. Hình như đó cũng là tháng của nhớ nhung, xao xuyến, tháng của những ký ức ùa về, nhắc ta nhớ về ngày kỷ niệm của các thầy cô, về truyền thống tôn sư, trọng đạo. Lớp lớp những thế hệ học trò lại thấy lòng mình lắng lại, tràn ngập sự biết ơn thành kính dành cho những người đã dạy dỗ mình trưởng thành lớn khôn.
Và mong mỏi để về lại chốn cũ trường xưa, tìm lại bạn bè thầy cô, tri ân với mái trường cũng chính là tri ân với cuộc đời tươi đẹp đã cho ta được sống, được yêu thương, được gặp gỡ thầy cô, bạn bè suốt những tháng ngày thơ bé. Cảm giác bâng khuâng khi nhớ về trường lớp cũ, nhớ về một thời hoa mộng bao la ngàn mơ ước. Dưới gốc bàng những chiếc lá vàng, có tiếng cười đùa của lũ học sinh, với những kỷ niệm bên bạn bè, thầy cô, bên ngôi trường xưa yêu dấu. Những đàn chim non giờ đã tung cánh bay xa, góp sức dựng xây đất nước. Tháng mười một ngân câu ca khe khẽ: Sự nghiệp trồng người lặng lẽ mãi trăm năm!
Giao mùa khi nào cũng thật đẹp. Nắng lại hanh hao dát vàng, có chút gió, chút se lạnh mỗi sớm mai. Và hương hoa sữa, còn đó, thoảng bay trong gió. Dường như mùa thu vẫn còn lưu luyến chưa muốn chuyển sang mùa. Và nhịp sống thành phố như chậm lại đôi chút trong cái se lạnh đầu mùa. Mùa đông đến và trôi theo năm tháng với những điều giản dị và quen thuộc như vậy. Mùa đông đã lại về!.
Gửi phản hồi
In bài viết