Ai đã từng đắm mình giữa cánh đồng cải miên man, vàng nối vàng mê mải trong nắng trong gió hẳn biết vì sao cái màu vàng mênh mang ấy lại mê đắm đến vậy. Cái biển hoa vàng ấy cứ hồn nhiên rung rinh, lộng lẫy, kiêu sa, để mặc gió mặc nắng mà bỏ bùa mê cho biết bao người khi lỡ bước ngang qua. Hoa mong manh trong sắc vàng mê hoặc, để lòng người không khỏi chênh chao!
Minh họa: Xuân Đức
Chiều nay bắt gặp trong xóm cũ vườn hoa cải nhà ai đang độ khoe sắc. Trong luênh loang, hun hút gió chiều, sắc vàng của hoa cải cộng hưởng với ánh vàng của tia nắng khiến cho đất trời như mơ màng, lòng bất chợt nôn nao. Lại miên man nhớ tới những mùa hoa cải đã rất xa. Ngày đó, cứ đến mùa mẹ lại đem những hạt cải gieo trên triền đất khá rộng nằm thoai thoải ven bờ suối trước nhà. Cải lớn dần mẹ nhổ bớt cây cho thoáng, những cây non thì luộc hoặc nấu canh, những cây già thì làm dưa chua ăn dần. Còn lại những cây cải thân to, vươn cao, lá dày, mẹ để lên ngồng ra hoa, lấy hạt giữ giống cho mùa sau.
Hồi đó, mỗi mùa hoa cải rực vàng tôi thường tha thẩn hái một bó mang về cắm lọ, dù biết hoa rất chóng tàn. Giữa tiết trời đông giá lạnh, những bông hoa cải như những đốm nắng soi rọi vào tâm hồn tôi. Hình như, bên ngoài cái sắc vàng tươi mát tinh khôi hoa cải vẫn lưu lại trong mình chút phần hoang hoải của núi rừng với những duyên thầm kín tựa nàng sơn nữ duyên dáng, dịu dàng.
Sau này dời xa quê, mỗi khi đông tới với cái se se lạnh và nắng vàng hanh hao tôi lại mơ thấy mình được trở về tuổi thơ, lạc vào triền hoa cải vàng trải dài như vô tận. Gió từ cánh đồng qua con suối thổi lên làm cánh hoa cải rung rinh mênh mang một niềm yêu diệu vợi. Tôi lại được cùng mẹ, cùng chị, cùng em đi tưới nước, bắt sâu trên những luống cải mẹ trồng, để rồi lúc ra về hương hoa cải dệt vào áo, vào người, vấn vít những bước chân…
Mấy năm trước có dịp ra thăm Côn Đảo, đến thắp hương ở An Sơn miếu, nghe cô hướng dẫn viên kể một truyền thuyết dân gian gắn với câu ca: “Gió đưa cây cải về trời/Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”. Tôi không tin lắm vào câu chuyện buồn của hoàng tử Cải và bà thứ phi tên Răm, trong cuộc trốn chạy quân Tây Sơn ra đảo thời hậu Nguyễn, mà trở thành “nhân vật” chính của câu ca ai oán làm xót lòng người bao thế hệ. Truyền thuyết dân gian mãi chỉ là truyền thuyết. Còn, rau cải, rau răm thì mãi vẫn là những thứ rau dân dã góp phần làm giàu thêm đời sống vật chất, tinh thần của con người.
Mải mê nhìn màu hoa vàng rực trong nắng chiều, lòng lại không nguôi thương nhớ về những năm tháng êm đềm xa xưa. Bước chân lại líu ríu muốn tìm về mùa hoa cải vàng trải dài nơi triền đất quê nhà dấu yêu.
Gửi phản hồi
In bài viết