Khoảng sân đầu làng

- Trên nhóm Zalo những ngày cuối năm lại rôm rả chuyện gặp mặt của nhóm trẻ trâu. Nhiều đứa lớn lên, không học cùng lớp, cùng trường nhưng ký ức thời thơ ấu gắn với khoảng sân đầu làng luôn khiến mỗi con tim xao xuyến.

Khoảng sân đã gói trọn bao kỷ niệm trong veo của lứa tuổi chăn trâu, trốn bố mẹ đi tắm sông, tắm suối, chơi biết bao những trò con trẻ và nếm đủ vị. Vui có. Buồn có. Ngờ nghệch có. Khoảng sân ngày ấy không quá to nhưng những câu chuyện tươi đẹp gắn với thời niên thiếu khiến chúng tôi lần tìm mãi không hết.

Ngày đó, buổi trưa hè lũ trẻ chờ bố mẹ ngủ trưa rồi trốn ra sân làng. Khoảng trên dưới chục đứa không ai bảo ai rủ nhau đi ăn trộm bưởi, trộm nhót… Trèo được lên cây là chúng tôi vặt lấy vặt để. Quả non, quả già đủ cả. Trớ trêu hơn là đi ăn trộm sợ bố mẹ phát hiện đã phải giấu bưởi ở một khu vực vắng vẻ rồi ăn dần. Nhưng quả thực, gọt bưởi ra mới thấy tép bưởi bé tí, mùi hăng sộc lên… Ấy thế mà lũ trẻ vẫn đánh chén bay vài quả. Rồi những quả bưởi còn lại cũng theo bữa no của lũ trẻ mà bị bỏ quên ở xó nào đó.

Ăn no, chúng tôi lại bày ra đủ trò. Trò chơi trốn tìm có lẽ là nhiều thú vị hơn cả. Buổi tối, sau hiệu lệnh trò chơi được phát đi, mỗi đứa tỏa đi một nơi để tìm chỗ trốn. Nào là gốc cây to, nào là bụi chuối, đống củi hay xó nhà… Và không ít đứa dù giẫm phải “bom” vẫn bịt mũi nín thở vì sợ bị lộ, chỉ đến khi trò chơi kết thúc, mùi đặc trưng bốc lên từ ai đó thì chuyện trong bụi rậm mới bị phát hiện. Sự đen đủi của người này bỗng chốc trở thành niềm vui của người khác. Tiếng cười lại vang lên xé toang cả bầu trời đêm yên ả.

Với lũ con gái bọn tôi, có lẽ trò chơi đánh khăng là trò dại dột nhất. Giờ nghĩ lại, chúng tôi không để lại sẹo trên mặt bởi những con khăng bằng khúc gỗ cứng bay thẳng vào mặt, vào trán hay sượt qua má là điều quá may mắn. Còn bọn con trai, lúc nào cũng chiếm ưu thế bởi sức khỏe, độ liều lĩnh nên luôn chiến thắng trong trò chơi này. Giờ kể lại, ai cũng háo hức và nếu có thể vẫn muốn chơi lại cái trò không ít nguy hiểm này.

Trở về tuổi thơ - là niềm ao ước không của riêng ai. Ở đó, ta được là chính mình. Vui thì cười, buồn thì khóc, giận dỗi thì bỏ đi… Những ký ức đó đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta lớn lên, trưởng thành, để biết trân trọng hơn từng giây phút trong cuộc sống.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục