Cúc họa mi về phố

- Ngoài bốn mươi tuổi tôi mới biết cúc họa mi. Chẳng rõ trong bốn mươi năm đằng đẵng ấy, tôi đã đi đâu, bị hút theo những loài hoa nào mà để lại một sự đáng tiếc đến vậy. Cúc họa mi với những cánh trắng và nhỏ và hoang dã như một “mật lệnh” của mùa đông: Nào, hãy xao xuyến một lần trước khi bước vào giá rét.

Minh họa: Xuân Đức

Không hiểu sao, sau khi lang thang một vòng các phố mà cúc họa mi “xâm chiếm”, tôi thấy mình như đi lạc vào một huyền tích. Loài hoa ấy không mang trong mình một tích truyện thôn dã, không đài các đến mức tạo ra hào quang cho mình như hoa ly, hoa hồng mà cúc họa mi là tiếng hót của loài chim mà hoa mang tên. Tiếng hót họa mi nhỏ những giọt trong veo lên miền cảm xúc. Bó hoa không cầu kỳ, hương hoa không vồn vã, hoa cứ như đi trong giấc chiêm bao cùng sương mù xuống phố.

Giấc chiêm bao mang tên họa mi bắt đầu trên chiếc bàn gỗ mộc, trong những quán vắng đặc sánh mùi cà phê. Hoa và kỷ niệm đủ nuôi ta sống mãi với ký ức xa xưa của thời trẻ trung và sôi nổi. Tôi đã từng gặp cả một cánh đồng cúc họa mi trong gió lạnh đầu mùa. Hoa như được tưới tắm trong sương núi ven đô, hoa về phố bâng khuâng trong tiếng đàn piano, hoa đi vào bức tranh sơn dầu để được sống trong tim của mỗi người vĩnh viễn. Chấm vàng thắp lên những hy vọng từ miên man trắng, da diết trắng và hoang mang trong giá lạnh đầu đông…

Rồi hoa đã tràn khắp phố, rồi những nàng thiếu nữ mặc áo dài ôm hoa đã đăng những tấm hình check in để không khỏi lỡ mùa. Chỉ có tôi lặng ngắm thời gian, ngắm một mùa hoa nữa lại về bạt gió và nhớ những người phải đã rời xa thành phố này. Mưu sinh như chuyến tàu định mệnh giục chúng ta bằng hồi còi vang lên. Bó cúc họa mi tặng nhau trên sân ga, nước mắt thấm lên màu hoa ly biệt. Bó hoa còn gác bên cửa sổ toa tàu nhưng quê hương đã hút nẻo phía sau lưng. Thành phố này, miền hoa này bao giờ trở lại? Chỉ biết rằng hôm nay cứ phó mặc số phận cho cơ hội, hoa cùng người phiêu lưu đất lạ.

Qua vài ngày cánh hoa tàn, những rơi rụng thanh tao báo hiệu một sự chuyển dịch của thời gian. Những mùa hoa khiến chiếc kim giây đồng hồ như trầm xuống, nhưng chẳng bao lâu tiếng “tíc tắc” ấy lại vang lên trong tâm trí. Tháng Mười Một, tháng Mười hai những con số cuối cùng cho một năm như thúc giục điệu sống gấp gáp. Ai còn đủ bản lĩnh để lãng đãng mới thật hiếm thay…

Cúc họa mi như một nốt nhạc lạc vào bản đàn trầm buồn, tiêu táp khi vạn vật hanh khô. Ngày mai khi loài hoa thanh tao ấy đi vắng, phố lại mưa rét sụt sùi, lòng người lại chênh chao trống vắng. Và biết đâu, trong xa thẳm của nắng, mưa ta lại thấy một dáng hoa trong tranh, trong thơ, trong say đắm hồn người…

Bùi Việt Phương

Tin cùng chuyên mục