Ta lại nhớ hàng cây bên đường xòa bóng mát mỗi buổi trưa hè. Nhớ tiếng ve ngân da diết cháy đỏ màu phượng vĩ. Nhớ mùa lá rụng xào xạc trong gió đông lạnh cóng và những đêm thu se lạnh ngồi ngắm trăng một mình. Đường về nhà, dù đó là một con phố rực sáng ánh điện hay lối nhỏ gập ghềnh dốc đá, nơi đã nâng bước ta mỗi ngày, mỗi ngày bình yên và thân thương.
Trong cuộc sống đầy rẫy những thăng trầm mà ta từng trải qua. Nhưng dù thành công hay thất bại, dù hạnh phúc hay đau khổ, đường về nhà luôn cho ta sự bình yên kỳ lạ. Nhớ ngày bé bên cha mẹ, mỗi buổi tan trường, ta tung tăng trên đường làng đầy nắng. Ngôi nhà lá đơn sơ lại đón ta về trong vòng tay êm đềm của mẹ, trong ánh mắt chứa chan niềm vui và khát vọng của cha. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, rồi một ngày ta khôn lớn, xa vòng tay yêu thương của cha mẹ, xa con đường về nhà từng nâng bước chân ta mỗi ngày, chợt thảng thốt một niềm nhớ thương khôn tả. Nơi quê nhà bình yên có con đường cho tất cả chúng ta để nhớ, để trở về…
Cuộc sống luôn biến động, nhịp sống hối hả cứ cuốn ta vào vòng xoay bất tận. Những con phố nhộn nhịp người xe. Mỗi ngày qua đi, đường về nhà cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro, rất nhiều trắc trở. Có những người ra đi và trở về với tâm hồn trống rỗng. Có những người ra đi rồi không bao giờ trở về. Có những người tha phương mà không thể trở về vì nhiều lý do khác nhau. Bởi vậy, hãy trân quý từng phút giây cuộc sống, nhân lên sự bình an, cho đi sự bao dung độ lượng để rồi mỗi ngày trở về lòng thêm thanh thản.
Muôn nẻo đường quê, muôn nẻo lối về. Dù ta có thành công bao nhiêu đi nữa, dù ta khổ đau, hay vấp ngã trước sóng gió cuộc đời, đường về nhà vẫn nâng bước đón ta về không thể nào lạc lối.
Gửi phản hồi
In bài viết