Tình cha ấm áp

- Hồi tôi còn nhỏ, cha thường vắng nhà. Anh em chúng tôi lớn lên quanh quẩn bên mẹ. Bao nhiêu kham khổ, đói rét, mẹ lam lũ gồng gánh để lũ con được yên ấm, đùm bọc. Mỗi lần cha vắng nhà lâu ngày, chúng tôi cũng nháo nhác tìm. Mẹ bảo rằng, cha phải đi hỏa tuyến, giúp bộ đội đánh Mỹ…

Dù thương mẹ, nhưng lũ chúng tôi vẫn ham chơi. Hôm thì làm lạc mất trâu. Hôm thì thả đàn vịt con ra suối, mải chơi trận giả, khiến kỳ đà ăn thịt mất vài con. Mỗi lần như vậy, chúng tôi chỉ còn biết ôm mông cuống quýt chạy quanh nhà.

Rồi chúng tôi lớn lên, cha cũng không còn trẻ nữa. Bao nhiêu công việc nặng nhọc đào đất, đắp đập, dựng nhà đều trông cậy vào đôi vai trần của Cha. Chúng tôi ít khi bị cha mắng, nhưng cái cách ông nghiêm nghị trước mỗi việc làm sai, khiến chúng tôi đứa nào cũng nem nép sợ.


Minh họa: Xuân Đức

Càng lớn, tôi càng nhận ra sự khắc khổ hiện rõ trên gương mặt cha. Nhiều bận bị cơn sốt rét hành hạ, cha run rẩy tự đi kiếm lá cây về xông và uống. Cha không muốn để chúng tôi nhìn thấy sự yếu đuối. Nhớ ngày ấy, anh trai tôi lên đường nhập ngũ khi chưa đủ 18 tuổi, mẹ khóc. Cha tự tay đeo chiếc ba lô lên vai anh tôi và nói: Ngoài tiền tuyến đang rất cần con. Chúc con đi chân cứng đá mềm…! Rồi anh tôi không bao giờ trở về. Biết tin, Cha lặng lẽ giấu mẹ ra bờ ao cách nhà vài trăm mét, ngồi khóc. Nhiều đêm, khi mẹ con tôi đã ngủ say, Cha lén ra sân một mình, nước mắt của ông âm thầm rơi vào đêm. Sau này, khi nỗi đau đã nguôi ngoai, bác bí thư xã kể lại chuyện đó, thấy thương cha vô cùng.

Rồi tôi cũng tham gia quân ngũ, trở thành bộ đội. Cha thường viết thư cho tôi. Thư cha viết có chất thép của người lính, nhưng ẩn chứa trong đó là sự ấm áp của tình Cha. Và khi tôi đã là một cán bộ nhà nước, có vị trí làm việc khá tốt, cha vẫn nhắc nhở tôi về thái độ làm việc, về sự lương thiện của con người. Thỉnh thoảng từ quê ra thăm con, cha thường tự tay hái, tự tay sao mẻ chè xanh thơm ngon và đậm đà vị quê mang làm quà cho con. Mỗi lần uống trà, lại nhớ hình ảnh cha đầm ướt mồ hôi, kỳ công sao mẻ chè ngon nhất dành cho con.

Cả cuộc đời, cha chưa bao giờ than vãn, không bao giờ tỏ ra yếu đuối. Cha là cây cao bóng mát, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình. Tinh thần là thứ cha được rèn giũa từ trong quân ngũ. Tôi chỉ duy nhất một lần chứng kiến cha khóc khi mẹ tôi mất. Những giọt nước mắt của ông thiêng liêng vô cùng.

Những ngày cha già yếu, cha vẫn luôn cố gắng để chúng tôi yên tâm. Tình yêu thương của cha với con in sâu trong mỗi nếp nhăn. Thời gian của cha không còn nhiều, tôi cảm nhận thấy sự cô đơn ghê ghớm trong con người cha. Mỗi khi tôi trở về sau công việc, bắt gặp ánh mắt già nua của cha chợt sáng lên. Nhưng hơi thở của cha nặng nhọc. Giọng nói của cha yếu ớt, nhưng nụ cười của cha vẫn toát lên một nghị lực phi thường…

Thế là đã 10 năm cha không còn trên thế gian này nữa. Nhưng cha ơi, cha vẫn luôn trong tâm trí của con mỗi ngày. Con vẫn thấy bóng dáng cha trong khu nhà nhỏ. Vẫn thấy cha đi trên con đường quê thân quen, trong khu vườn cây xanh mát. Mỗi chiều con đi làm về trên con phố nhỏ, nỗi nhớ cha cứ cồn cào không dứt. Chính con phố này đã in dấu chân cha những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Và con phố này đã chết lặng tiễn đưa cha về miền cực lạc.

Chiều nay gió đông về, mang theo cơn mưa. Cánh đồng quê hun hút gió lạnh. Nhớ cha, nhớ những lời cha dặn, nhớ đến từng cử chỉ lời nói, nụ cười của cha, con cảm thấy lòng mình ấm lại. Tình cha ấm áp vẫn luôn đồng hành cùng con trên mọi hành trình cuộc sống.

Hoa Nguyên

Tin cùng chuyên mục