Mùi ngô nướng ai quên?

- Khi những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về, một cảm xúc bâng khuâng khó tả cứ dập dìu, phảng phất trong tôi. Tạm gác những bộn bề của công việc hàng ngày, hai mẹ con dắt tay nhau tản bộ quanh bờ hồ trong dòng người tấp nập thư giãn cuối ngày.

Những cơn gió nhẹ khe khẽ tràn về mang theo cảm giác mát lành như mặt nước hồ thu. Đâu đó, một mùi hương quen thuộc phảng phất, từ từ đánh thức khứu giác rồi lay động cả tâm hồn đang ngổn ngang nỗi nhớ… Thì ra là mùi ngô nướng quen thuộc - món ăn khoái khẩu của lũ trẻ ngày xưa.

Con bé cũng bị mùi ngô nướng thu hút nên kéo áo mẹ rồi nói: Mẹ ơi, con muốn ăn ngô nướng! Hai mẹ con sà xuống quán ngô với niềm háo hức khó tả. Giữa chốn thị thành tìm một quán ngô nướng bằng bếp củi thật hiếm. Bên ánh lửa bập bùng, bà cụ một tay cời than, tay kia lật quả ngô cho khỏi cháy. Thấy chúng tôi, bà cụ liền bảo: Ngô nếp đầu mùa dẻo lắm. Hai mẹ con nghỉ ngơi rồi ăn luôn cho nóng.

Nhìn tay bà thoắt thoắt lật ngô tôi lại nhớ năm tôi chừng 5 - 6 tuổi, món ngô này tôi đã nướng thoăn thoắt. Mùa đông đến, lũ trẻ trâu quây quần bên bếp lửa rồi mỗi đứa kều một ít than đỏ rực để nướng ngô. Đứa khéo hơn thì dựa quả ngô vào cây củi rồi xoay đều, đứa vụng như tôi thì đặt cả quả ngô xuống đống than. Vì thế, quả ngô của tôi chỗ thì cháy đen nhẻm, chỗ có khi chưa kịp vàng. 

Với lũ trẻ vùng cao ngày ấy, nướng ngô không chỉ bởi vì đói mà còn là cái thú của trẻ nhỏ. Trời rét, manh áo mỏng tang không đủ để giữ ấm nên lũ trẻ chen nhau ngồi sưởi lửa. Má đứa nào đứa nấy đỏ như quả cà chua, đôi môi nứt toác, lại được phủ thêm ít nhọ than của ngô nên đứa nào trông cũng ngộ nghĩnh. Lớn lên chút, bọn con gái biết làm duyên hơn thì dù có giữ được đôi môi căng mọng thì đôi má ửng hồng của tuổi mới lớn vẫn không xóa nhòa được vết nứt nẻ trên làn da. Nhưng có sao đâu, bởi đủ no, đủ ấm mới là điều quan trọng. Ban đầu, chúng tôi còn chọn những quả ngô vừa độ để nướng, sau hết dần, quả non, quả già chúng tôi đều nướng hết. Thấy vậy người lớn thường bảo, quả non để luộc, quả vừa vừa nướng là ngon nhất, còn quả già thì để nấu rượu hoặc xay cám cho lợn. Biết thế nhưng trong lúc tranh nhau nào kịp xem quả nào già, quả nào non. Chỉ khi nướng chín đưa lên miệng ăn nghe “rốp” một cái mới biết là ngô già thì cũng đã muộn.

Tuổi thơ chúng tôi cứ thế lớn lên theo những mùa ngô. Ngô xưa kia là món ăn dân dã của mỗi nhà thì nay trở thành món ăn vặt của mọi lứa tuổi. Các quán ngô nướng ven đường mọc lên lúc nào cũng chật kín người. Có lẽ, cái sự ấm áp của chậu than hoa với mấy bắp ngô nướng thơm bùi khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn.

Chúc Huyền

Tin cùng chuyên mục