Một tấm lòng yêu trẻ

- Cứ mỗi dịp gần tới Tết Trung thu, người dân ở các tổ dân phố trên địa bàn thành phố lại tập trung làm các mô hình đèn trung thu khổng lồ. Ngày ngày đi về qua con ngõ nhỏ ấy, tôi đều bắt gặp hình ảnh bác trai chừng 60 tuổi đang cần mẫn làm mô hình đèn trung thu cho tổ.

Đó là một mô hình khá đặc biệt và ý nghĩa. Mô phỏng lại hình ảnh của lán Nà Nưa - ngôi lán Bác Hồ từng ở và làm việc trong những năm tháng ở Tân Trào, (Sơn Dương). Tôi tò mò dừng lại xem và hỏi người dân quanh đó thì được biết, bác là một cựu chiến binh, từng tham gia bảo vệ biên giới ở Hà Giang. Bác hiện sống với người vợ thường xuyên đau ốm.

Năm nào, mô hình đèn trung thu của tổ cũng do bác đảm nhận cùng sự hỗ trợ của một vài người. Từ việc lên ý tưởng, đến lựa chọn vật dụng để làm đều được bác tính toán cụ thể. Mỗi năm bác lại làm một mô hình độc đáo, sinh động như: Thuyền rồng, rồng vàng, gia đình nhà chuột... Đặc biệt, các mô hình được bố trí rất khoa học, hợp lý giúp cho các cháu thiếu nhi và phụ huynh khi ngồi trên xe thoáng mát, đảm bảo an toàn. Chẳng đòi hỏi gì, ngày nào bác cũng chăm chỉ làm việc.

Tôi tiến lại gần, bác vẫn say sưa làm. Hết đo, đục lỗ, cắt các thân tre, rồi lại lắp ghép các chi tiết lại với nhau, vô cùng tỉ mẩn, đòi hỏi sự công phu và dẻo dai. Mồ hôi ướt đầm trên lưng áo. Ái ngại trước sự vất vả của bác, tôi hỏi:

- Công việc vất vả quá, sao bác không để cho người khác làm. Tuổi của bác bây giờ thì nghỉ ngơi thôi.

Gạt những giọt mồ hôi trên trán, bác bảo:

- Tôi vẫn nhẩn nha làm được. Lúc nào mỏi quá thì nghỉ. Tổ mình không có nhiều người biết làm. Thanh niên trai tráng thì còn đi làm, đi học, đâu có thời gian. Con cái tôi đều đã lấy vợ, lấy chồng, sống thoát ly ở mãi tận miền Nam nên tôi thành tỷ phú thời gian. Vả lại tôi không có nhiều tiền ủng hộ thì tôi góp thêm công sức. Nói là không vất thì không phải nhưng tôi thấy vui cô ạ. Cứ nghĩ đến sự háo hức, phấn khởi được lên xe đi diễn diễu quanh thành phố của bọn trẻ là tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Vả lại, tôi muốn các cháu không chỉ có mô hình để đi chơi mà còn biết được ý nghĩa đằng sau những mô hình ấy.

Miệng nói, tay bác vẫn gõ đều đặn vào các thân tre. Rồi bảo: "Trung thu tới nơi rồi, tôi phải làm nhanh để cho bọn trẻ còn kịp đi rước đèn". Nghe bác nói tôi như cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong từng hành động của bác.

Trong cuộc sống mỗi người có mục đích làm việc riêng, có những người chỉ lo nghĩ cho lợi ích của cá nhân nhưng lại có những người họ lao động vì lợi ích của cả tập thể cộng đồng, chẳng mong cầu được trả công, như trường hợp người cựu chiến binh mà tôi đã gặp. Mong bác luôn mạnh khỏe để sáng tạo thêm nhiều mô hình đèn Trung thu ý nghĩa và độc đáo cho thiếu nhi.

Ngọc Bích

Tin cùng chuyên mục