Minh họa: Cảnh Trực.
Ấy là nói vậy thôi, chứ khi ông ngồi bàn thiết kế thì khắt khe đến kỳ lạ. Chả thế, mà ông đã cho ra lò nhiều bản quy hoạch được đánh giá có giá trị định hướng phát triển hệ thống giao thông của tỉnh đến tận bây giờ.
Vậy nên chả ai giận những lúc ông la đà thơ phú. Bởi quả thực đời ông cả riêng chung đều hỗn độn những vui buồn nhưng khi làm thơ ông đã tự giải mã được mình. Chính vì thế mà cái riêng từ nơi sâu kín lòng ông lại trở thành cái chung chứa chan, chia sẻ nhắn nhủ cùng mỗi người hãy biết sống và sống sao cho có ích dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Ông không uống rượu nhưng là người hay rượu, mỗi cuối tuần ông mua thêm đĩa thịt, tìm mua rau ngon mang đến bạn bè góp vui. Chả khi nào ông hết chuyện, toàn chuyện đời, chuyện người có lúc nghe đau xót, thấm thía, có lúc thật trào lộng, khiến người nghe đi hết từ cung bậc này đến cung bậc khác và học được ở đó nhiều điều.
Một lần ở nhà tôi, chén chú chén anh xong mọi người về cả, ông vẫn nán ngồi lại như muốn nói điều gì đó. Tôi pha thêm ấm chè mới, câu chuyện trong hương vị chè quê nhà được ông kể khiến lòng tôi se sắt. Ông là người quê, cứ chân chất lớn lên chả nghĩ phải thay đổi gì trong cách xưng hô cả, quan trọng là sự chân tình đối xử với nhau, sống tử tế với nhau. Có giai đoạn, ông đã từng được quy hoạch và bổ nhiệm làm chức vụ khá cao trong ngành giao thông, một thời gian sau ông lại được luân chuyển theo kiểu “giáng chức” về làm lãnh đạo của một công ty. Ông không buồn vì điều này, bởi chức tước rồi cũng chỉ là phù vân cả thôi nhưng vẫn tìm hiểu cho ngọn ngành câu chuyện. Rồi ông gặp vị lãnh đạo cấp trên và vẫn mộc mạc xưng anh gọi chú với người đó như ngày nào. Người lãnh đạo đó gương mặt sắc lạnh nói, “ở đây là cơ quan Nhà nước, không có anh và chú nào cả”.
Tôi vỡ lẽ ra nhiều điều, rằng ở cuộc sống này không có gì tròn trịa cả nhưng những điều bé nhỏ lại làm mất đi bao cái lớn hơn. Tôi thấy ông không buồn hay bất mãn mà sống chứa chan với bạn bè. Nhà tôi ở ven sông, ông thích món dọc mùng được mọc ra từ những khe nước với cá đục sau mưa. Bữa cơm ông chuẩn bị không nhiều thức ăn nhưng nom tươm tất lắm, hương vị không thể pha trộn vào đâu được. Vợ con tôi và bạn bè ai cũng tấm tắc khen, mọi người như gần gũi, gắn bó với nhau hơn qua mỗi bữa ăn như thế.
Giờ ông đã cao tuổi nhưng vẫn đau đáu với khát vọng mở mang phát triển giao thông hiện đại. Và ông vẫn thầm lặng làm thơ. Nhiều tập thơ của ông được bày bán tại các điểm du lịch trong tỉnh. Một lần đến đó, thấy người ta mua sách của mình ngồi đọc ở bậc thềm nhà sàn hay trên xe ô tô, ông xúc động khuôn nguôi...
Gửi phản hồi
In bài viết