Minh họa: Bích Ngọc
Họ nhà Chuột Nhắt gắn bó nhiều đời trong căn nhà của ông chủ làm nghề lái xe đưa đón học sinh đến trường. Chiếc xe ô tô trở thành khu vui chơi cho mấy anh em nhà Chuột Nhắt. Mẹ Chuột Nhắt luôn dặn các con phải cẩn thận khi chơi trên xe ô tô nhưng vốn tính hiếu động, tinh nghịch, Chuột Nhắt thường leo lên mọi ngõ ngách ô tô chơi trò đuổi bắt với mấy anh em.
Một lần, mải trốn, Chuột Nhắt mệt quá, lăn ra sàn xe ông chủ ngủ mà không biết rằng ông chủ đã nổ máy đi đón học sinh từ lúc nào. Khi Chuột Nhắt mở mắt ra thì trên xe đã chật kín học sinh. Chuột Nhắt khẽ nép mình vào khu vực cuối xe, lim dim mắt nhìn dòng người đi lại nườm nượp. Cuộc sống bên ngoài thật vui vẻ và sống động. Thế này mà mẹ cứ bắt ru rú trong mấy góc buồng chật hẹp, hôi hám. Các bạn nhỏ diện những bộ quần áo thơm tho, sạch sẽ trông thật là thích. Đang mơ màng, suy nghĩ thì Chuột Nhắt giật mình bởi tiếng hét lớn:
- Chuột! Chuột! Các bạn ơi! Đuổi bắt thôi…
Tiếng chân huỳnh huỵch của mấy bạn nhỏ trên xe khiến Chuột Nhắt quay cuồng không biết chạy đường nào. Chuột Nhắt chạy vòng quanh, cuối cùng phải chui vào khe hở của ô tô rồi rơi tuột xuống đường. Một chiếc ô tô đằng sau ào tới, Chuột Nhắt bặm môi, lấy hết sức chạy nép vào bụi cây ven đường. Chuột Nhắt thở hổn hển, mắt hoa lên. Chưa kịp hoàn hồn thì bỗng một con rắn to từ đâu trườn tới. Dù chân còn rất đau nhưng Chuột Nhắt vẫn ba chân bốn cẳng chạy trốn thật nhanh. Khi dừng lại, Chuột Nhắt mới thấy mình đã đứng trước cánh đồng lúa rộng mênh mông, bát ngát đang chuẩn bị bước vào vụ gặt. Một chú Chuột Đồng trạc tuổi Chuột
Nhắt từ đâu tiến lại gần ân cần hỏi:
- Bạn mới ở đâu đến vùng đất này đúng không?
- Ừ, à…, đúng rồi…
Chuột Nhắt thẽ thọt trả lời, người run lên vì đói và sợ.
- Tớ tên là Chuột Đồng. Chúng mình làm quen nhé. Nhà tớ ở đằng kia…
Chuột Nhắt rón rén theo sau Chuột Đồng. Không khí thật trong lành, mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên chứ không bí bách toàn bê tông như nơi Chuột Nhắt sinh sống ở thành phố. Nhà của Chuột Đồng ngay cạnh bờ ruộng. Những ụ đất được đắp cao từng tầng như núi. Từ cửa hang nhìn ra là cánh đồng rộng lớn, ngập tràn nguồn thức ăn. Những lối mòn chằng chịt được họ hàng nhà Chuột Đồng tạo thành con đường phẳng lỳ.
Chuột Nhắt theo Chuột Đồng chui vào hang. Đến kho lương thực dự trữ của gia đình, Chuột Đồng khẽ rút một bông lúa mới mời bạn. Chuột Nhắt khẽ nhấm nháp. Lần đầu tiên Chuột Nhắt được ăn món thóc nhằn vỏ này nên thấy khá lạ lẫm. Ở thành phố, thức ăn chủ yếu của Chuột Nhắt là những cơm thừa canh cặn mà chủ nhà đổ đi. Nhẩn nha thưởng thức cắn chắt từng hạt thóc, Chuột Đồng hỏi bạn:
- Sao bạn lại lạc đến đây?
- Tại tớ mải chơi, không nghe lời mẹ.
Vừa trả lời, Chuột Nhắt vừa thút thít khóc. Chuột Đồng khẽ vỗ vai Chuột Nhắt an ủi:
- Bạn nín đi, rồi sẽ có ngày gặp lại mẹ thôi. Trước mắt, bạn cứ ở đây vài ngày, tớ sẽ giới thiệu cho bạn vẻ đẹp của vùng quê này.
Chuột Đồng bá vai Chuột Nhắt rồi dẫn bạn ra khỏi hang. Mới đó mà đã gần hết một ngày Chuột Nhắt lạc đến xứ đồng này. Xa xa, ông mặt trời đang dần lặn sau dãy núi. Cả cánh đồng chuyển màu vàng sậm. Những ngọn lúa căng mẩy, cong mình đu đưa trong gió nhẹ.
- Ở vùng quê này, chúng mình chả bao giờ lo đói cả. Con người cấy lúa, trồng màu quanh năm nên họ Chuột Đồng nhà mình luôn có nguồn thức ăn dồi dào.
Chuột Đồng vừa kể vừa khẽ kéo cong ngọn cỏ có giọt sương long lanh mời Chuột Nhắt uống.
- Bạn thấy không, đồ ăn, nước uống ở đây luôn sẵn. Bạn cần thức ăn tươi thì chỉ cần ra khỏi cửa hang là có cả một cánh đồng lúa rộng lớn tha hồ lựa chọn.
Chuột Nhắt vừa nghe, vừa cảm thấy thích thú vì lần đầu được thấy thế giới bên ngoài dài, rộng thế.
Màn đêm dần buông…
Chuột Đồng dắt Chuột Nhắt vào trong hang. Nơi ở của Chuột Đồng được xây dựng khá kiên cố. Họ hàng nhà Chuột Đồng rất chịu khó. Mọi người làm việc tất bật suốt ngày. Mỗi người một việc. Người thì sửa sang hang, người thì ra đồng lấy thức ăn vào kho dự trữ,... Phía bên ngoài hang có một khoảng đất trống khá rộng, nhẵn thín. Đó là sân khấu ngoài trời của họ hàng nhà Chuột Đồng. Đêm xuống, họ hàng nhà Chuột Đồng lại quây quần hát ca, nối đuôi nhau thành vòng tròn đi quanh đống thóc mới, vừa hát vừa thưởng thức cho đến khuya thì chui vào hang đi ngủ.
Đêm ấy, khi những âm thanh hát ca ngừng hẳn, Chuột Đồng dẫn bạn vào một ngách hang được sửa sang khá tỷ mỉ, lót cỏ khô mềm:
- Chuột Nhắt đêm nay ngủ chỗ này nhé. Chúc bạn ngủ ngon và mơ giấc mơ đẹp. Hẹn gặp bạn vào sáng ngày mai.
Chuột Đồng sau khi lo chỗ ăn, chỗ nghỉ cho bạn thì chui tọt vào sâu trong hang đi ngủ. Chuột Nhắt nằm trên đống cỏ khô êm ái, cố chợp mắt mà không sao ngủ được vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Chắc giờ này mẹ vẫn chạy khắp nơi tìm. Không biết đến bao giờ mới được gặp mẹ đây. Mắt nhòe ướt, Chuột Nhắt ngủ thiếp đi tự lúc nào.
Tờ mờ sáng, Chuột Nhắt hé mắt qua mấy cọng cỏ khô đã thấy họ hàng nhà Chuột Đồng lịch kịch dậy làm việc. Họ đang đào hang và càm từng lát đất mỏng ra bên ngoài. Đang vươn vai, tập mấy bài thể dục hít thở không khí trong lành thì Chuột Nhắt giật mình thấy đuôi Chuột Đồng vỗ vỗ vào vai.
- Đêm qua bạn ngủ ngon chứ?
Chuột Nhắt khẽ mỉm cười gật đầu.
- Buổi sáng ở đây, mọi người chủ yếu là đào đất để làm thành những chiếc hang an toàn, vừa giúp răng đỡ dài vừa giúp nơi ở được sạch đẹp, vững chãi. Bạn có thử sức chút không?
Chuột Nhắt co rúm người:
- Tớ chưa làm việc này bao giờ bạn ạ.
Đang mải nói chuyện, Chuột Nhắt chợt nghe tiếng còi xe quen thuộc từ trên đường vọng lại. Đúng là xe của ông chủ rồi. Chuột Nhắt chạy một mạch theo bờ ruộng rồi lên đường. Chuột Đồng chạy theo gọi với:
- Chuột Nhắt ơi, nguy hiểm đấy. Buổi sáng con người đi làm. Họ nhìn thấy lại đánh cậu cho mà xem.
Chuột Nhắt òa khóc, thẫn thờ nhìn chiếc xe ô tô của ông chủ lướt qua trong chớp mắt.
Từ hôm đó, ngày nào cũng tầm từ 6 đến 7 giờ sáng, Chuột Nhắt lại ra ven đường chờ đón chiếc xe chở học sinh của ông chủ đi qua. Nó mơ ước chiếc ô tô dừng lại một lần để được lên xe trở về nhà. Nhưng lần nào, chiếc ô tô đều đến và lướt đi rất nhanh chỉ còn vương theo làn khói mỏng manh trong sự tiếc nuối, ngẩn ngơ của Chuột Nhắt.
Buổi sáng hôm ấy, như mọi lần, Chuột Nhắt lại lên ven đường chờ đợi. Nó nép mình bên đám cỏ dại um tùm. Một chiếc ô tô đỗ xịch ngay cạnh chỗ Chuột Nhắt đứng. Nó vui mừng nói với Chuột Đồng:
- Ô! Đúng là xe ông chủ dừng lại rồi kìa.
Mấy bạn học sinh tiến lại gần lùm cỏ cao ngang đầu. Cơ hội nghìn năm có một đến rồi. Chuột Nhắt bảo Chuột Đồng ra đánh lạc hướng mấy bạn nhỏ để “câu giờ” cho Chuột Nhắt tìm cách lên xe. Biết là sắp phải chia xa, Chuột Nhắt ôm chặt lấy Chuột Đồng:
- Tớ cảm ơn Chuột Đồng và gia đình thời gian qua đã giúp đỡ nhé. Tớ về thành phố với mẹ đây.
Chuột Đồng cũng rưng rưng xúc động, lững thững làm theo yêu cầu của Chuột Nhắt. Đúng như kế hoạch, mấy bạn nhỏ nhìn thấy Chuột Đồng liền hét lên:
- Có chuột này các bạn ơi!
Mấy bạn học sinh bỏ cả ba lô xuống bờ ruộng để đuổi theo Chuột Đồng. Tranh thủ thời cơ, Chuột Nhắt lẻn vào một chiếc ba lô kéo khóa khép hờ. Chuột Đồng sau khi giả vờ, đánh lạc hướng vội chạy thật nhanh vào ruộng lúa. Sau một hồi không đuổi được Chuột Đồng, mấy bạn học sinh vội vàng khoác ba lô lên xe. Lúc này, Chuột Nhắt vẫn nằm im trong ba lô, đợi thời cơ thích hợp thì chui ra. Trong chiếc ba lô, ngoài sách vở còn có cả đồ ăn thơm phức. Chuột Nhắt thèm quá mà không giám nhúc nhích. Chiếc ô tô bỗng phanh kít lại, chiếc ba lô rơi xuống sàn xe. Chuột Nhắt tranh thủ chui ra ngồi im vào góc xe.
Khi các bạn nhỏ vào lớp học, ông chủ lại từ từ lái xe trở về nhà. Con đường ấy, ngôi nhà thân quen ấy, bao lâu rồi Chuột Nhắt mới được nhìn thấy. Chuột Nhắt mong ông chủ lái nhanh hơn chút để sớm được gặp mẹ. Chiếc xe đỗ xịch vào góc sân. Đợi ông chủ vào trong nhà là Chuột Nhắt nhảy phắt xuống xe, chạy vào tìm mẹ. Trong căn buồng tối om, Chuột Nhắt mẹ khụt khịt, chít chít giọng khản đặc. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Chuột Nhắt lí nhí xin lỗi rồi kể cho mẹ nghe về chuyến phiêu lưu đầy ắp kỷ niệm của mình.
Gửi phản hồi
In bài viết