Cảm ơn thiên nhiên đã ưu đãi cho quê tôi một năm mưa thuận gió hòa. Cảm ơn những cơn gió nhè nhẹ, mong manh dậy màu cuộc sống. Cảm ơn những giọt nắng vàng làm ấm áp lòng người, rạo rực bâng khuâng chuẩn bị cho một mùa xuân mới. Nhìn luống cải nhà ai trổ những ngồng hoa vàng óng ánh. Bứt nắm lá cầm tay mà nghe phảng phất đâu đây tình người, tình đất trong hơi thở của mình!...
2. Tối qua đang chăm chú xem phim “Chúng ta của tám năm sau” trên VTV3 bỗng giật mình nghe tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Thì ra là ông sếp nguyên Trưởng một ban Đảng của tỉnh điện hỏi tôi đã trải nghiệm tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ mới khánh thành chưa? Giọng ông đầy phấn khích, tự hào khoe: “Chiều nay chú vừa đi về. Đường đẹp lắm, đi rất nhanh. Giờ Tuyên Quang đi Hà Nội chỉ còn khoảng 1,5 tiếng thôi”! Có lẽ vì ông biết giờ tôi thường xuyên đi về giữa Tuyên Quang - Hà Nội; và tôi cũng là một trong những người mong chờ nhất ngày được đi về trên tuyến đường này nên ông chia sẻ niềm vui ấy…
Bỗng lại nhớ những ngày cuối đông thời sinh viên, nhất là những ngày giáp Tết. Trời rét căm căm chúng tôi phải ăn ngủ vạ vật ở bến Nứa (Bến xe khách Hà Nội, ngay gần cầu Long Biên), rồi chen nhau xếp hàng xuyên đêm để mua vé xe về Tuyên. Có lần mua được tấm vé xong len ra ngoài thì chiếc xe đạp đã không cánh mà bay. Rồi, không ít chuyến đi về xe khách bị hỏng, hành trình từ Hà Nội về Tuyên Quang kéo dài suốt từ sáng sớm đến chiều tối, thậm chí là đến tận đêm khuya mới tới nhà. Có lẽ đó là nỗi ám ảnh suốt mấy thế hệ… Giờ thì từ Tuyên mình về thủ đô thật quá thong dong, như chỉ là mình lên xe ngồi nhâm nhi xong ly cà phê là đã tới Hà Nội rồi. Điều tưởng chỉ có trong mơ ước nay đã hiện hữu kỳ diệu! Và chắc chắn, từ con đường này tương lai sẽ còn sản sinh ra bao điều kỳ diệu nữa…
3. Sáng ra cầm bình nước tưới mấy chậu hoa hồng mới cắt tỉa, chăm bón chuẩn bị để đón Tết đã thấy những mầm cây non mới nhú từ cành, từ gốc, những nụ hoa tím hồng chúm chím hé chào trong nắng mềm gió lạnh. Bỗng thấy nao nao nhớ những ngày cuối đông thuở ấu thơ nâng niu từng mầm cây, chờ từng nụ hoa thược dược to tròn múp míp lớn dần để ra hoa đúng độ xuân sang Tết đến. Cô bé ngày xưa yêu hoa thược dược đến đỗi có thể trồng cây từ những nhánh, cành, củ, gốc… kiểu gì cũng có thể ra hoa rất đẹp mà không cần sách nào dạy, người lớn nào chỉ; và càng chưa từng có “thầy Google” để trợ giúp như bây giờ…
Đang miên man với những ý nghĩ về hoa thì cô cháu gái gọi điện thoại nhắc: “Bà ơi, bà nhớ cuối tuần về cùng con soạn quần áo để tặng các bạn nhé”. Đúng rồi, những ngày cuối đông năm ngoái cũng vào cữ này, hai bà cháu dành hẳn một buổi tối hí hoáy sửa soạn, sắp xếp gọn gàng những chiếc váy, những bộ quần áo bọn trẻ mặc đã chật nhưng còn khá mới, hoặc những bộ không dùng đến để đưa đến lớp học gửi cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo sẽ mang về cho những đứa trẻ nghèo quê cô trong dịp Tết. Cô cháu gái mới học lớp 2, còn mải chơi lắm, nhưng khi cô giáo đã dặn gì thì rất nhớ.
Nhất là lại dặn mang quần áo tặng các bạn thì cháu thích lắm. Ôi chao, vẻ hân hoan của con bé khi sắp xếp quần áo để đem tặng bạn nó khiến tôi nhớ ngày còn công tác cùng anh chị em công đoàn cơ quan và các doanh nghiệp quyên góp quần áo, chăn màn mang tặng những học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Hàm Yên những dịp giáp Tết…
Lan man thế thôi mà cứ thấy những ngày cuối đông bao niềm vui đang lan tỏa thật ngọt ngào!.
Gửi phản hồi
In bài viết