Viết tiếp giấc mơ

- Cơn mưa bất chợt dội xuống khiến chị không kịp trở tay. Thôi, đằng nào cũng ướt, chị không vội vã dừng xe trên cầu mà đợi đến bụi tre đầu làng mới mặc chiếc áo mưa. Bọn trẻ con vừa đi học về cũng đang vội vã nấp vào đó. Dường như chúng không trú mưa mà chơi đùa dưới cơn mưa. Tiếng cười giòn tan mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, mang theo những hạt mưa tạt thẳng vào mặt. Chúng lấy tay vuốt nước mưa rồi lại ngửa mặt lên, chờ đợt gió mới, chờ những hạt mưa phả vào. Một thú chơi đầy hấp dẫn bọn trẻ.

Mưa mỗi lúc một to. Con suối trước mặt dường như càng lúc càng trêu tức bọn trẻ. Có đứa thấy nước suối dâng lên đã thích thú lội suối, để cho từng đợt nước tràn qua chân rồi cười sảng khoái. 1 đứa, 2 đứa rồi 3 đứa chạy ra. Bất chợt chị nhận ra một điều gì đó không ổn. Chị vội hò hét mấy đứa trẻ mau tránh xa con suối dữ rồi giữ chặt bọn chúng. Một cảnh tượng đầy ám ảnh thời ấu thơ ùa về, khiến chị run rẩy.

Ngày đó cách đây chừng 20 năm. Thôn chị phải đi qua 5 con suối. Mùa lũ đến là nỗi ám ảnh của người dân. Buổi đó, chị cùng 3 đứa trẻ hàng xóm đi học về. Giữa trưa, cơn mưa xối xả ập về, 4 đứa trẻ lo lắng. Đứa nọ nhìn đứa kia rồi bảo: Tốt nhất là chúng mình phải qua suối thật nhanh khi nước còn chưa to. Thằng con trai duy nhất trong nhóm là đứa đầu tiên lội xuống. Nó đứng ở giữa dòng suối để làm trụ cho 3 đứa con gái qua.

Nhưng khi còn một mình nó, thì một dòng nước từ đâu ùa về, nhấn chìm nó trong phút chốc. Bọn trẻ há hốc mồm rồi gào thét. Người lớn chạy ra, ráo riết tìm kiếm nhưng vô ích. Sự ra đi của bạn khiến dòng suối với người dân nơi đây càng trở nên khiếp sợ hơn bao giờ hết. Người lớn quyết tâm phải trị được dòng suối. Và những chiếc cầu tràn bắc qua. Câu chuyện về cậu bé bị đuối nước năm nào cũng chìm vào quên lãng. Nhưng với chị, nó là nỗi đau khôn nguôi và quyết tâm phải làm gì đó.

Lên nhận công tác ở vùng cao hơn một năm, mùa lũ đến, con đường đến trường luôn khiến chị lo lắng khôn nguôi. Chị thở dài, mang con chữ đến với trẻ vùng cao vẫn chưa đủ mà phải làm sao để bọn trẻ sống trong một môi trường an toàn. Chị không muốn một học trò nào phải dở dang việc học vì thiên tai, bão lũ, như người bạn thơ ấu kia. Nghĩ đến đây, một ý tưởng đã lóe lên trong đầu. Hiện nay xã đang xây dựng nông thôn mới. Đó chẳng phải là cơ hội sao? Một kế hoạch được chị lập ra nhanh chóng. Phải gắn phong trào thanh niên với xây dựng nông thôn mới.

Chị vui sướng tưởng tượng ra cây cầu bắc qua suối. Ở đó, bọn trẻ ngày ngày qua lại mà không sợ dòng nước lũ. Chúng sẽ yên tâm đến trường dù ngày nắng hay ngày mưa. Chúng sẽ viết tiếp những ước mơ dang dở của cậu học trò xấu số ngày xưa.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục